Trời Quang

Chương 33: 3 Lão Từ


Ngày hôm sau là chuyến bay buổi sáng.

4 giờ xe buýt đến đón người, đường không bị kẹt xe, hành trình rất suôn sẻ, khi đến sân bay vẫn còn sớm.

Cửa hàng miễn thuế ở sân bay vừa mới mở cửa, Dư Trừ bước vào mua một thỏi son Tomford cho bạn cùng phòng và một chai nước hoa Diptyque cho Dư Đình Thu. Lúc tính tiền, tim cô lỡ nhịp, cố nén đau lòng thanh toán.

Sau khi ra khỏi cửa hàng miễn thuế, thầy trò Vĩnh đại đang chuẩn bị lên máy bay, Dư Trừ liếc nhìn Trình Khuynh, nhớ lại cách cô cầm tờ báo che lại rồi bước ra khỏi phòng cô ấy sáng nay, lại cảm thấy chột dạ - ăn trộm thì trộm đồ, còn cô thì trộm người.

Chuyến bay mà thầy trò Minh đại đi muộn hơn một chút, họ lên máy bay rồi hạ cánh, trở về Vĩnh Châu đã là buổi chiều.

Sau khi xuống máy bay, Dư Trừ đi lấy vali, chào tạm biệt thầy cô và các bạn học. Cô đứng đó, đọc tin nhắn của Từ Dĩ Hằng - Tần Phàm nói có video khẩn cấp cần quay, cậu sẽ đến đón cô ngay.

Cô tập trung nhìn vào điện thoại đến mức suýt ngã, may là có người giữ khuỷu tay cô lại nói: “Chơi điện thoại thì đợi về nhà rồi chơi.”

Dư Trừ: “Cô Trình? Chị vẫn chưa đi ạ?”

Trình Khuynh gật đầu: “Lên máy bay gấp gáp quá nên xuống máy bay đi dạo cửa hàng miễn thuế một lát.”

Trên vali cô là hai chiếc túi được đóng gói rất đẹp, có vẻ như cô đã tiêu pha kha khá.

Điện thoại rung lên, Dư Trừ nói “Đợi em một chút” rồi quay người nghe điện thoại: “Ừ. Tôi xuống máy bay rồi, còn đang ở sân bay.”

Sau khi cúp điện thoại, Trình Khuynh vẫn đứng đó, cầm chiếc khăn lụa trên tay.

Cô chỉ vào chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của cô gái, nơi đó có một vết đỏ nhỏ, hình như đã bị đầu răng tra tấn nhè nhẹ, nhẹ giọng hỏi: “Em biết chứ?”

Dư Trừ theo bản năng đưa tay che cổ: “Biết, biết...”



Sáng nay thức dậy cô đã nhận ra, may là trời vẫn rất lạnh, cô có thể kéo cổ áo lên để không bị nhìn thấy.

Trình Khuynh cúi đầu, mở chiếc khăn lụa ra rồi buộc quanh cổ cho cô, động tác nhẹ nhàng êm ái, thỉnh thoảng đầu ngón tay lướt nhẹ qua gáy khiến Dư Trừ rùng mình.

Dư Trừ nhận ra logo thương hiệu Hermes, từ chối nhận: “Cái này đắt quá.”

Trình Khuynh nói không sao: “Không đáng bao nhiêu.”

Cô chợt nhớ ra Dư Trừ còn chưa gửi số thẻ cho cô.

Kỳ lạ là cô luôn quên chuyện này, mà Dư Trừ cũng không hề nhắc tới chuyện này với cô.

Cô không dừng lại cho đến khi buộc nó lại xong: “Do tôi gây ra. Nên phải đền bù cho em.“.

Ngưng một lúc lại nói: “Không thôi em lại cắn tôi.”

Dư Trừ cúi đầu: “Em có phải chó đâu mà giữa ban ngày ban mặt lại đi cắn người…”

Dù rằng đêm qua cô có hơi tức giận thật.

Trình Khuynh: “Tôi đưa em về.”

Dư Trừ lắc đầu: “Không cần đâu ạ, em còn việc phải làm. Có bạn học đến đón em. Cậu ấy sắp tới rồi.”

Trình Khuynh không nói nhiều: “Được rồi, tạm biệt.”

Dư Trừ vẫy tay với cô, nhìn chiếc khăn lụa bên cổ qua camera điện thoại.



Phải nói là Trình Khuynh có gu thẩm mỹ rất tốt, chiếc khăn này rất hợp với cô.

Cô đẩy vali về phía trước, vừa lúc nhìn thấy Từ Dĩ Hằng.

Cô nhảy lên vẫy tay với cậu: “Lão Từ, ở đây này!”

Từ Dĩ Hằng đầu đầy vạch đen: “Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi là Lão Từ Lão Từ nữa mà. Tôi đường đường là soái ca thanh xuân phơi phới mà cứ bị cậu gọi như ông già.”

Dư Trừ cười: “Tôi có nói cậu già đâu, tôi nói cậu chững chạc đáng tin cậy, sau này gọi cậu Từ ca là được chứ gì?”

Từ Dĩ Hằng kéo vali cho cô: “Nghe khá hơn chút xíu rồi đó, cái này để tôi.”

Dư Trừ vẻ mặt lo lắng: “Có cần trả tiền không vậy?”

Từ Dĩ Hằng trừng mắt nhìn cô: “Tôi yêu tiền như mạng vậy sao?”

Dư Trừ nghiêm túc trả lời: “Ừ!”

Nói xong cả hai cùng cười lớn rồi bước ra ngoài đám đông.

Cách đó không xa, có người nhìn cô gái nhảy lên vẫy tay với một chàng trai cao ráo đẹp trai, cô gái đi về phía chàng trai, chàng trai liền kéo vali cho cô gái.

Họ cùng nhau bước ra ngoài, biến mất trong đám đông.

°° vote đi nè °°

Chương trước ngược thân, chương này ngược tâm Trình tỷ a~