Địa điểm quay ngoại cảnh lần này là ở cầu Giang Đàn.
Cảnh tượng khô héo của mùa thu đông vẫn còn đọng lại trong đầm lau sậy mùa xuân, nhưng thêm vào đó là gió xuân thổi qua, nắng xuân chói chang và cả bầu không khí vạn vật hồi sinh.
Video này ghi lại cảnh một cặp đôi trẻ cãi vã rồi chia tay bên bờ sông, cô gái khóc lóc bỏ chạy nhưng vì nhìn thấy tách cà phê nóng yêu thích của bạn trai nên cô quay lại chỗ cũ rồi phát hiện người yêu vẫn đang đợi mình quay đầu nhìn lại.
Dư Trừ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ quay chung cùng ai, yêu cầu của video lại là một cặp đôi cãi nhau chia tay rồi làm hòa, cô có hơi khó xử: “Tần tỷ, em chưa yêu ai bao giờ ạ, cũng chưa cãi nhau, chưa từng làm hòa.”
Hai mắt Tần Phàm sáng lên: “Em chưa từng yêu á?”
Dư Trừ gật đầu: “Dạ, chưa từng.”
Với Trình Khuynh... Chắc là không tính rồi, chỉ do nhu cầu thôi.
Tần Phàm cười nói: “Sao lại không, thế để tỷ tỷ dẫn em đi thử nhé?”
Dư Trừ lập tức lắc đầu: “Không cần, không cần, Tần tỷ chỉ cần nói cho em biết phải làm thế nào là được rồi ạ.”
Tần Phàm suy nghĩ một chút: “Được thôi.”
Cô cũng từng là người mẫu, những năm gần đây cô đã lui về hậu trường, chịu trách nhiệm điều hành và lập kế hoạch, tuy nhiên kinh nghiệm và lịch duyệt vẫn còn, cô hướng dẫn cặn kẽ cho Dư Trừ.
Sau khi trao đổi xong yêu cầu quay phim với Tần Phàm, Dư Trừ mặc một chiếc váy công chúa theo phong cách lolita.
Ánh mắt Tần Phàm rơi vào trên người cô, cười nói: “Bộ váy này rất hợp với em, Tiểu Trừ, trông em đáng yêu lắm.”
Dư Trừ đỏ mặt nói không ạ, chiếc váy này hơi dễ thương quá và không phải phong cách thường ngày của cô.
Quá trình quay phim sau đó cũng diễn ra suôn sẻ, chàng trai quay cùng cô rất cao ráo đẹp trai, nhưng trong video này chỉ có Dư Trừ là nhân vật chính, anh ta chỉ làm phông nền.
Trong nửa đầu, Dư Trừ chỉ đơn giản coi anh ta như một đạo cụ biểu diễn hình người, nói xong lời thoại liền khóc lóc chạy đi. Đến nửa sau, cô quay lại với tách cà phê nóng, camera zoom ra xa, cô gái vừa khóc vừa đi về phía người yêu đang đứng đó, khung cảnh dần mờ đi rồi đột ngột kết thúc.
Video này chỉ cần quay hai lần là xong, nhìn chung nó khá thuận lợi.
Dư Trừ mới vừa diễn cảnh khóc, đôi mắt vẫn đỏ hoe, cầm lấy chai nước khoáng được Từ Dĩ Hằng đưa cho: “Cảm ơn Từ ca.”
Tần Phàm lắc đầu: “Tiểu Từ, hôm nay chỉ hơn mười độ, sao lại để con gái người ta uống nước lạnh thế? Tinh tế lên nào.”
Từ Dĩ Hằng cũng không hề khó chịu: “Cảm ơn Tần tỷ đã nhắc, để em đi rót nước ấm.”
Tần Phàm vui vẻ cười, mời Dư Trừ đi ra ngoài, quay người hỏi Dư Trừ: “Mắt em đỏ quá, để chị nhìn xem.”
Dư Trừ cố nhịn ý muốn lùi ra sau: “Không cần ạ, em không yếu đuối như vậy đâu.”
Tần Phàm à một tiếng: “Không sao, yếu đuối là đặc quyền của thiếu nữ.”
Dư Trừ không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát im lặng cho đến khi Từ Dĩ Hằng bưng hai cốc nước ấm trở lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm: “Từ ca, Đường đạo còn sắp xếp gì khác không?”
Từ Dĩ Hằng biết cô muốn quay lại trường học nên gật đầu: “Không có. Tần tỷ, hôm nay Tiểu Dư vừa đi máy bay rất mệt, cho cậu ấy về sớm nghỉ ngơi đi ạ.”
Tần Phàm đồng ý: “Vậy em đi nói với Đường đạo một tiếng đi.”
Đợi Từ Dĩ Hằng đi xa, Tần Phàm cười cong đôi mắt: “Tiểu Từ là một thanh niên rất tốt.”
“Vâng, cậu ấy rất năng động cầu tiến.”
“Ừ, em cũng tốt mà.”
“Em ạ?” Dư Trừ chớp mắt.
“Đúng vậy,” Tần Phàm kéo dài giọng nói, hôm nay cô mặc sườn xám, bên ngoài khoác áo choàng lông, quần áo giản dị kiểu Trung Quốc, lông mày đẹp như tranh vẽ, môi đỏ mọng, giọng nói lười biếng quyến rũ, “Em cái gì cũng tốt. Chỉ là quá khách khí quá xa cách. Gọi chị một tiếng tỷ tỷ đi được không?”
Dư Trừ ngượng ngùng trước lời cô nói, Tần Phàm đối xử với cô rất thân thiết, nhưng cô luôn khách sáo cách xa.
Nhưng nếu thực sự gọi cô ấy là tỷ tỷ thì cô cảm thấy quá gần gũi, không gọi được.
Tần Phàm che miệng cười: “Được rồi, chị không trêu chọc em nữa, hẹn gặp lại, Tiểu Trừ.”
Một ngày nào đó, cô muốn từ miệng cô ấy nghe được một tiếng 'tỷ tỷ' thật xuôi tai, một thời gian nữa cũng được, cô không cần phải vội.
*
Sau khi quay video cô trở về ký túc xá, Dư Trừ nhìn thấy tin nhắn ngân hàng trực tuyến trên điện thoại, khoản tiền lương đầu tiên từ quán cà phê đã được gửi đến - không nhiều, chỉ 2000, nhưng cũng đã khá tốt rồi.
Cô mở phần mềm kế toán, ghi lại các khoản thu - chi gần đây của mình.
Trừ đi chi phí hôm nay ở cửa hàng miễn thuế, thu nhập hôm nay là 1000.
An Khả vừa trở về, ở ngoài cửa hét lớn: “Bé Dứa, mở cửa cho tớ với, tớ hết tay rồi!”
“Đến ngay, đến ngay.”
“Tớ về hơi trễ, cậu có đói không?”
Cô ném chiếc hộp chuyển phát nhanh xuống đất, đặt hai phần miến sò lụa cay trên tay phải xuống: “Có dặn bỏ thêm ớt cho cậu rồi đó.”
“Tuyệt quá,” Dư Trừ mở giấy bạc ra, hài lòng ngửi mùi thơm, “Vẫn là mùi hương quen thuộc, cậu không biết đâu, ba ngày nay tớ chẳng được ăn ngon chút nào.”
“Cho thấy công tác hậu cần quá kém.” An Khả mở gói đồ chuyển phát nhanh xong, nhìn thấy thỏi son mới đặt trên bàn, “Bao nhiêu tiền tớ chuyển lại cho cậu.”
“Khỏi, đây là quà tớ tặng cậu mà.”
“Nhưng không phải cậu đang muốn tiết kiệm tiền sao...”
Dư Trừ ăn một ngụm, cười hì hì, không nói gì.
Sau bữa tối, cô nhận được điện thoại của Dư Đình Thu, đi bộ ra cổng trường.
Dư Đình Thu đưa cho cô hai gói thuốc bắc và một cái bánh nho: “Trở về chia cho bạn cùng phòng đi.”
Dư Trừ nhận lấy: “Đây là thuốc gì ạ?”
Dư Đình Thu: “Đây là một loại thuốc cổ truyền được một người bạn kê toa để điều hòa cơ thể. Cháu uống nhiều vào.”
Dư Trừ cau mày: “Đắng lắm...”
“Sức khỏe là quan trọng nhất, không được trẻ con thế,” Dư Đình Thu gật đầu, “Ngoan ngoãn ăn cơm uống thuốc, biết chưa?”
Dư Trừ: “Biết, biết. Kỳ thực mấy năm nay cháu đã khá hơn rồi, dì yên tâm đi.”
Dư Đình Thu ừ một tiếng.
Quả thật, Dư Trừ khi còn nhỏ ba ngày bị bệnh hết hai, lúc mới sinh ra càng hù chết người, vừa sinh bên dưới cánh tay phải đã có cái lỗ lớn, sau đó lại sốt cao mấy ngày không hạ suýt thì viêm phổi, ba cô sợ tới mức đêm khuya xỏ dép lê ôm cô đi bệnh viện, dọc đường còn rơi mất một chiếc dép.
Nghĩ đến đây, Dư Đình Thu lại nhớ đến cuộc hôn nhân tan vỡ giữa chị gái cô và anh rể. Có vẻ như gần đây họ đang chuẩn bị ly hôn, có khi còn lôi nhau ra tòa để phân chia tài sản.
Cô cũng không thèm quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó làm gì, nhưng cô lo Dư Trừ sẽ không chịu nổi.
Cô muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.
Thôi quên đi, lần sau lại nói chuyện đó vậy.
Dư Đình Thu: “Dì về đây, cháu về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Lần này ra nước ngoài có mệt không?”
Dư Trừ chịu đựng chột dạ nói: “Có hơi mệt, nhưng cháu đã học được rất nhiều.”
Dư Đình Thu ừm một tiếng mở cửa xe: “Khăn quàng cổ của cháu đẹp đấy, là trưởng bối nào cho cháu à?”
Dư Trừ giật mình: “...À, vâng.”
Thật xin lỗi, cô Trình, lại phải để chị đồng trang lứa với ba mẹ em một lần nữa rồi.
Dư Đình Thu khởi động xe: “Được rồi, cháu vào trước đi.”
Lúc này Dư Trừ mới đẩy túi xách cho cô: “Dì Út, đây là quà cho dì! Tạm biệt!”
Nhìn bóng dáng cô bỏ chạy, Dư Đình Thu cười khẩy, mở túi xách ra nhìn thấy nước hoa: “Lại tiêu tiền bừa bãi rồi… Chạy nhanh đấy, quên đi, lần sau lại mắng nó vậy.”
Sau khi đưa quà cho Dư Đình Thu, Dư Trừ trở về nấu thuốc, còn cố ý chụp ảnh cho Dư Đình Thu xem, nói dì Út đừng lo, cô sẽ sống thật tốt.
Sau khi uống thuốc, Dư Trừ cởi chiếc khăn quàng cổ mà Trình Khuynh đưa cho cô, gấp lại, cho vào hộp rồi cất đi.
Sách cho lớp ngày mai được trải trên bàn, cô vừa cắt dũa móng tay vừa đọc sách.
Dưới ánh đèn bàn, vẻ mặt cô rất nghiêm túc tập trung, nhưng đôi lúc cô hơi ngẩn người... Không biết đêm qua Trình Khuynh bị cô cắn có đau không.
An Khả bước ra khỏi phòng tắm nói, “Thôi xong. Cậu đã mê say đắm đuối người ta mất rồi.”
Dư Trừ: “Gì cơ? Tớ làm gì có...”
An Khả chỉ vào móng tay của cô: “Vậy cậu đang làm gì?”
Dư Trừ: “Thì cắt móng tay thôi, bộ lạ lắm sao?”
An Khả: “Ố ồ, chinh phục trái tim phụ nữ phải bắt đầu từ những ngón tay linh hoạt. Đừng tưởng là gái thẳng như tớ không hiểu mấy trò của gái cong các cậu.”
Dư Trừ: “...?”
°° vote đi nè °°
Dư dì út: “Khăn quàng cổ đẹp thế, là trưởng bối nào tặng cho cháu vậy?”