Trời Quang

Chương 39: Vấp ngã đầu tiên


“Xong chưa?”

Giọng Trình Khuynh có chút khàn khàn, trầm hơn bình thường.

“Rồi ạ.”

Dư Trừ nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lúc này mới nhận ra mình gần như đang ngồi trên đùi Trình Khuynh, cô lùi trở về.

“Xin lỗi, cô Trình, em không đè lên chị chứ ạ?”

“Không sao.”

“Vậy thì, chị không cần tiễn em, em xuống xe một mình về trường được rồi ạ.”

Dư Trừ hoảng loạn bước ra khỏi xe như con mèo bị giẫm phải đuôi.

Vừa rồi cô đang nghĩ gì vậy...

Không có việc gì thì có thể hôn má, nhưng sao có thể tùy tiện hôn môi được?

Trình Khuynh nhìn cô chạy đi một lúc rồi mới quay đi.

Cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào hoa tai.

(Sâu đang làm truyện audio đơn giản bằng giọng đọc tự động cho bạn nào thích nghe audio truyện này nhé, đã cập nhật ở chương 1,2,3,4 )

*

Tuần mới, Dư Trừ bắt đầu quay video tiếp theo.

Hợp đồng quy định phải quay tổng cộng năm video, quá trình này hiện đã đi được hơn phân nửa.

Về vấn đề đạo nhái lần trước, Dư Trừ đã điều chỉnh lại tâm tình, cô muốn hoàn thành công việc này thật tốt rồi mới tính đến những sắp xếp sau này.

Sản phẩm khuyến mãi hôm nay là kính bơi được quay bên hồ bơi.

Đến phim trường, cô được thông báo yêu cầu đã thay đổi, không những phải mặc đồ bơi mà còn phải xuống hồ sâu để quay.

Dư Trừ lắc đầu: “Em không chấp nhận được kiểu áo tắm này đâu ạ. Hơn nữa, em sợ nước, không xuống được nước sâu.”

Từ Dĩ Hằng cũng cau mày, không nói gì.

Lý ca cố gắng động viên cô: “Bọn anh đều ở đây, nhân viên cứu hộ cũng ở đây mà em gái.”

Tần Phàm cũng đi tới hỏi: “Sao vậy Tiểu Trừ? Em không dám xuống nước à? Thế để chị đi cùng em được không?”

Dư Trừ lắc đầu.

Trước đây bọn họ không nói là sẽ quay ở khu vực nước sâu mà chỉ nói sẽ quay ở khu vực dành cho trẻ em, khi đến phim trường, Đường đạo đột nhiên đổi ý, nói rằng quay ở vùng nước sâu sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn.



Từ Dĩ Hằng nhìn cô một lúc rồi quay người rời đi: “Để tôi đi nói chuyện với Đường đạo.”

“Này, Tiểu Từ!” Tần Phàm theo sau, “Cậu đừng kích động.”

Dư Trừ cũng đi theo, nhưng cô chưa kịp bước vào đã bị Tần Phàm chặn lại, ra hiệu cô không được vào.

Chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng Đường đạo đập bàn và tiếng Từ Dĩ Hằng gắt gỏng, còn Tần Phàm thì ở giữa hòa giải. Sau một hồi cãi vã gay gắt, Từ Dĩ Hằng ngẩng cổ bước ra: “Đi thôi, hôm nay không quay nữa.”

Tần Phàm cũng đi tới: “Người trẻ tuổi, nóng nảy quá chỉ hư việc thôi.”

Từ Dĩ Hằng: “Cám ơn Tần tỷ.”

Chỉ trách lúc đó cậu quá tin tưởng Lý ca và Đường đạo, không xem kỹ từng chi tiết trong hợp đồng, kết quả vừa rồi Đường đạo nổi giận yêu cầu cậu phải bồi thường gấp mười lần số tiền bồi thường đã định.

Tần Phàm buông tay: “Tiểu Trừ này, chị nói thẳng, ra ngoài kiếm tiền không hề dễ dàng đâu em.”

Dư Trừ gật đầu: “Em biết ạ. Em xin lỗi.”

Từ Dĩ Hằng cầm túi xách của cô lên: “Đi thôi.”

Từ hồ bơi đi ra, Từ Dĩ Hằng đột nhiên nói: “Xin lỗi, cũng do tôi không kiểm tra kỹ hợp đồng.”

Dù có khiêm tốn đến đâu thì cậu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn có chút ngông cuồng tự đại.

Dư Trừ gượng cười an ủi: “Không sao đâu, tôi cũng không hiểu mà.”

Lúc này, thế giới dường như đang đùa giỡn với hai bạn trẻ, nói với họ rằng họ vẫn còn quá non nớt và sớm muộn gì cũng phải chấp nhận trải qua vũng lầy xã hội.

Từ Dĩ Hằng đá cái lon dưới đất rồi lại nhặt lên, lặp lại mấy lần rồi mới ném cái lon vào thùng rác: “Tôi sẽ nghĩ cách, cậu đừng lo.”

Dư Trừ cũng cười nói: “Được rồi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết. Chỉ còn phải quay hai video nữa thôi, sau này đừng phạm phải sai lầm tương tự là được.”

Trình Khuynh đã bảo cô hãy giải quyết vấn đề thay vì để mặc cảm xúc trào dâng, cảm xúc nội tâm chẳng thể giải quyết được vấn đề.

Mặc dù cô không thể nói chuyện với Đường đạo nhưng cô biết có người có thể.

Về đến ký túc xá, cô gọi điện cho Dư Đình Thu, kể qua sơ lược, nói đã hứa với người ta sẽ quay video, bị bắt phải thay đồ bơi, phải đi xuống vùng nước sâu.

Dư Đình Thu nghe xong liền tức giận: “Là hãng phim nào? Đạo diễn nào vậy!”

Dư Trừ bật cười: “Dì Út, dì bình tĩnh lại đi, sao dì còn tức giận hơn cả cháu vậy?”

“Đương nhiên là dì tức giận rồi. Để dì nói cho cháu biết, dì...”

Điện thoại đột nhiên im lặng.

Dư Trừ: “Có chuyện gì vậy dì?”



“Có chút việc... Đợi dì một lát, dì sẽ gọi lại cho cháu sau.”

“Vâng, được ạ.”

°° vote đi nè °°

Ngân ơi vào wattpad đọc rồi cmt với mn cho vui nè :

chapter content


Tác giả Cô Hải Thốn Quang có viết văn án cho một truyện mà tui thấy khá là hay ho, có điều đã 2 năm rồi mà tác giả vẫn chưa ra chương nào, để tui edit sơ qua văn án đó cho mấy bà đọc:

1. Giữa năm công ty đổi chủ, tin đồn bay khắp nơi.

Giang tổng mới đến là một mỹ nhân lạnh lùng, nghe nói bị bạn gái cũ thay lòng đổi dạ bỏ rơi, không biết là ả cặn bã đó đẹp đến cỡ nào.

Ngày sếp mới đến, Minh Yên liên tục nhấn mạnh không được bàn chuyện riêng của Giang tổng, cô dẫn đồng nghiệp cùng phòng đến chào hỏi sếp.

Cô đẩy cửa văn phòng ra, đang định chào hỏi, giây tiếp theo cô nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh của Giang Ánh Hà, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

- -- À ha, thì ra ả cặn bã đó chính là cô.

2. Trong công ty có tin đồn mới, nghe đồn Minh Yên thường xuyên che cổ bước ra từ phòng làm việc của Giang tổng.

Hơn nữa, còn có người nhìn thấy Minh Yên ngồi trên ghế lái bị Giang tổng ôm hôn thắm thiết.

Tại cuộc họp thường niên của công ty, các đồng nghiệp đều không kìm được sự tò mò nên đã bí mật hỏi Minh Yên về mối quan hệ của cô với sếp mới.

Minh Yên uống khá nhiều, mỉm cười: “Tôi không quen chị ta. Chị ta không những nhạt nhẽo, nhàm chán mà còn...”

Cô chưa kịp nói hết lời thì đã có người nhìn thấy Giang Ánh Hà đang đi về phía cô, lập tức ngắt lời: “Giang, Giang tổng!” Mọi người

im lặng, Minh Yên xấu hổ cười: “... Giang tổng, em nói đùa ấy mà.”

Giang Ánh Hà không nói gì, chỉ nhìn cô thật sâu khi đi ngang qua.

- -- Nhạt nhẽo?

Sao lúc lên giường không thấy nói vậy.

Sau đó, Minh Yên được thăng chức, đồng nghiệp trong bộ phận đến nhà cô để ăn mừng.

Đến lúc gõ cửa, nhìn thấy bà chủ mới mà Minh Yên gọi là 'nhạt nhẽo nhàm chán' và 'không quen'.

“Cô ấy ngủ rồi.” Giang Ánh Hà kéo chặt áo choàng tắm, lau vết son đỏ tươi trên má, “Có chuyện gì à?”

Mọi người: “...”

Tên truyện: Chờ em, tại thời gian bên ngoài. (Waiting for you, outside of time).