Sau khi cúp điện thoại, Dư Trừ tạm thời điều chỉnh tâm tình.
Hôm nay là sinh nhật của một bạn cùng phòng, các bạn cùng phòng trong ký túc xá đã hẹn nhau ăn tối tại một nhà hàng ẩm thực Tây Bắc nổi tiếng trên mạng.
Dư Trừ không có hứng ăn uống nên ăn một chút rồi ra ngoài hít thở không khí trong lành, vừa lúc bị người nào đó gọi lại: “Ủa? Tiểu Dư?”
Dư Trừ quay lại: “Ơ, em chào bác sĩ!”
Cô nhận ra đây chính là bác sĩ Triệu đã đăng ký cho cô vào đêm khuya hôm đó, vị bác sĩ này còn đặc biệt dặn là sức khỏe của cô quá kém, nên chăm sóc cơ thể thật tốt.
Bác sĩ Triệu tươi cười nhìn cô: “Em đến gặp Trình lão sư à?”
Dư Trừ: “Dạ?”
Bác sĩ Triệu: “Em không biết cô ấy bị thương à?”
“Bị thương? Có nghiêm trọng không ạ?”
“Để tôi đưa em qua đó.”
Bác sĩ Triệu cố gắng kiềm chế bản tính nhiều chuyện của mình, cố làm ra vẻ “tôi chỉ thuận miệng nói thôi” rồi dẫn Dư Trừ vào trong phòng.
Những người ngồi trong phòng đều là người quen, trong đó có Lý Tử Ương và Chu Đình, hai người mà trước đây cô tình cờ gặp ở siêu thị.
Trình Khuynh ngồi trong góc, nhìn gầy hơn trước một chút, nhưng dung mạo vẫn không thay đổi.
Quả nhiên Trình Khuynh sửng sốt khi nhìn thấy cô: “Em ăn cơm chưa?”
Dư Trừ gật đầu, liếc nhìn cô: “Em đang ăn tối với các bạn thì tình cờ gặp bác sĩ Triệu.”
Chu Đình chào đón cô: “Vậy bảo với bạn em một tiếng rồi qua đây ngồi một lát đi!”
Lý Tử Ương rót Sprite cho cô: “Bọn chị mới bắt đầu ăn thôi, em cứ tự nhiên.”
Dù sao bọn họ đều là bạn bè của Trình Khuynh, Dư Trừ không thể không nể mặt bọn họ, cười nói: “Vâng, em cảm ơn.”
“Nào, nào, ngồi đây đi.”
“Ngay cạnh Trình lão sư vẫn còn chỗ trống này.”
Lúc Dư Trừ ngồi xuống, cô thấp giọng hỏi: “Bác sĩ Triệu nói chị bị thương ạ?”
Trình Khuynh bất đắc dĩ cười: “Ở công trường xảy ra một tai nạn nhỏ, tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, mọi thứ đều ổn. Lão Triệu rủ tôi đi ăn tối với cậu ấy, Tiểu Lý Tiểu Chu cũng ở gần đó nên cậu ấy cũng gọi cả họ tới.”
Dư Trừ thấp giọng hỏi: “Thật ạ?”
“Đương nhiên.” Trình Khuynh rót cho cô một ly nước, “Nếu em không muốn nói chuyện thì cứ ngồi xuống, hai phút nữa rồi đi.”
Cô tôn trọng suy nghĩ của cô ấy, đương nhiên cũng nể mặt cô ấy: “Không sao đâu ạ, để em gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng.”
Bác sĩ Triệu uống quá nhiều bị nấc rượu: “Trình lão sư kim ốc tàng kiều, đêm đó ở bệnh viện thực sự làm tôi sợ hết cả hồn!”
Trình Khuynh nhẹ nhàng phản bác: “Kim ốc tàng kiều gì chứ? Cậu say rồi à?”
Lão Triệu cười lớn: “Ai say chứ? Tôi không hề say!”
Trình Khuynh bất lực.
Lại thêm một con ma men.
Kim ốc tàng kiều... Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là Dư Đình Thu nói, cái cô nàng lắm lời này cứ thích thêu dệt đời tư người khác thôi.
Cô quay sang Dư Trừ nói: “Em đừng quá để ý, bọn họ toàn nói chuyện như vậy đấy.”
Dư Trừ gật đầu: “Vâng ạ.”
Không ngờ phong cách của bạn cô Trình lại khác hoàn toàn với cô ấy, vừa vui vẻ lại ồn ào.
Lý Tử Ương nhìn ra cô nghi hoặc, cười nói: “Chắc em tò mò vì sao bọn tôi lại trở thành bạn của Trình lão sư chứ gì?”
Dư Trừ có chút ngượng ngùng gật đầu: “Vâng.”
“Chậc, cái người nhàm chán như cậu ấy,“ bác sĩ Triệu xen vào, “Mà còn chơi với mấy người nhạt nhẽo cổ lỗ sĩ nữa thì chắc chán nản mà chết mất.”
Trình Khuynh nhẹ nhàng liếc anh ta một cái, lắc đầu với Dư Trừ.
Dư Trừ không nhịn được cười: “Vâng, em biết rồi.”
Chu Đình cúi đầu nhìn điện thoại, điên cuồng gửi tin nhắn:
“Dư lão sư! Đến nhanh đến nhanh!”
“Trình lão sư đưa bạn gái nhỏ tới ăn tối này chị ơi!”
“Mau tới check check xem rốt cuộc Trình lão sư có phải là tuyệt thế đại mãnh công không!”
Đáng tiếc, Dư Đình Thu vốn luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức lại hồi lâu không thấy trả lời, Chu Đình thất vọng, cùng Lý Tử Ương liếc nhau, rót cho Trình Khuynh một ly rượu.
Trình Khuynh nhướng mày: “Tiểu Lý Tiểu Chu, hai người tính chuốc say tôi à?”
“Chuốc say gì đâu ạ? Không phải vừa rồi chị cũng đã uống rồi sao?”
Trình Khuynh không cự tuyệt, nhưng cũng không quên dặn dò Dư Trừ: “Em đừng uống rượu.”
Dư Trừ gật đầu: “Chị yên tâm, em sẽ đưa chị về, em không uống đâu.”
Người đối diện đã say, bắt đầu ăn nói mất kiểm soát: “Trình lão sư chính là trên giường mãnh 1 dưới giường ôn nhu đó nha!”
Trình Khuynh không để ý tới bọn họ, nghiêng người nói chuyện với Dư Trừ, trên người thoang thoảng mùi rượu, khuôn mặt thường ngày ôn hòa hơi đỏ vì rượu, môi hồng hào: “Cái đám ma men này. Ngày thường chỉ có tôi trêu chọc bọn họ, hôm nay muốn báo thù ấy mà.”
Cô vừa đứng dậy, bác sĩ Triệu lại nói: “Trình tỷ, Dư lão sư nói là cậu một tuần năm lần, có thật không vậy?”
Trình Khuynh: “...”
Dư Đình Thu chết tiệt này lại nói với bọn họ cái quái gì vậy?
“Trình lão sư, chị là mãnh 1 thật ạ? Đừng chơi lớn quá nha chị!”
Trình Khuynh cười nhạt: “Tôi tự biết chừng mực.”
Nói xong, cô bật điều hòa 17 độ, ấn cánh quạt xuống, gió lạnh thổi tới: “Tỉnh táo lại đi.”
“Úi! Lạnh quá!”
Hai con ma men run lên, dường như đã tỉnh táo đôi chút, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Dư Trừ không hề cảm thấy bị mạo phạm mà ngược lại còn thấy buồn cười.
Cô ngờ rằng nếu họ vẫn chưa chịu tỉnh thì có khi Trình Khuynh sẽ nhét đá viên vào miệng họ mất.
Trình Khuynh đứng dậy, nói với Dư Trừ: “Xin lỗi, em cứ vờ như không nghe thấy đi, tôi đi tính tiền.”
Thanh toán xong cô trở lại, vẫn còn tỉnh táo gọi tài xế đưa mọi người trở về.
“Em có thể đưa chị về, không cần gọi tài xế.”
“Được.”
Trình Khuynh đưa chìa khóa xe cho cô, ngồi vào ghế phụ, tựa người vào cửa sổ, dáng vẻ có chút lười biếng và mệt mỏi lạ thường.
Dư Trừ hỏi: “Cô Trình, thật ra chị không hề thấy bọn họ phiền đúng không ạ?”
Trình Khuynh nói chậm hơn bình thường: “Ừ.”
Đối với một người quá trầm lặng, cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu có thể kết bạn với những người có tính cách ồn ào.
Dư Trừ quay lại, tiếp tục tập trung lái xe.
Cho dù uống rượu, Trình Khuynh vẫn im lặng như mọi ngày, thậm chí còn kiệm lời hơn.
Khi họ đến tầng dưới tiểu khu, Dư Trừ vẫn không yên tâm, quyết định đưa cô về tận nhà.
Sau khi ra khỏi thang máy, Trình Khuynh bước đi không mấy vững vàng, khi cửa nhà mở ra, cô cúi đầu đè Dư Trừ vào cửa, hơi thở phả vào một bên cổ: “Sao em lại ở đây...”
Dư Trừ bị hơi thở làm nóng: “Cô Trình?”
Trình Khuynh lùi lại hai bước, cố gắng nhớ lại vài giây mới nói: “À xin lỗi.”
Dư Trừ lắc đầu: “Không sao ạ.”
Trình Khuynh nhìn đồng hồ: “Hôm nay muộn rồi, em về không an toàn, đừng về nữa.”
“Nhưng em không mang theo đồ ngủ.”
“Cứ mặc của tôi.”
Dư Trừ dạ, từ phòng tắm đi ra, mặc váy ngủ của Trình Khuynh vào, tuy là đồ mới nhưng cô vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng.
Rõ ràng là chưa làm gì cả đã thay đồ của Trình Khuynh.
Cứ như lặng yên không tiếng động, được bao phủ bởi hơi thở của cô ấy.
Trình Khuynh chỉ đơn giản tắm rửa rồi đi ra, cầm một lọ dầu thuốc xem hướng dẫn sử dụng.
Dư Trừ nhìn cô cách đó không xa, có chút buồn cười.
Ai có thể ngờ rằng sau khi uống rượu, cô Trình lại nghệch ra như vậy chứ.
Trình Khuynh quay đầu nhìn cô: “Em cười gì thế?”
Dư Trừ nén cười: “Để em xem giúp chị, cái này thoa ở đâu ạ?”
Trình Khuynh không nói gì, nằm lên giường.
Một lúc sau, cô vén áo lên, để lộ một vết bầm lớn trên lưng, hình như đã lâu rồi và cũng sắp lành lại.
Dư Trừ hít một hơi: “Vậy tối nay chị uống rượu thì có ảnh hưởng gì không ạ?”
“Không, không sao. Tôi hỏi Lão Triệu rồi.”
Trình Khuynh kéo áo xuống, cắn môi có chút ngơ ngác: “Sao thế? Thực sự chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Như sợ cô không tin, cô ấy nói thêm: “Hồi năm hai mươi tuổi, tôi cùng thầy hướng dẫn vào vùng hoang dã để quan sát kiến trúc của các dân tộc thiểu số, suýt thì ngã từ trên núi xuống, còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều.”
Với cách nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, dường như cô ấy cũng không quá quan tâm đến bản thân mình.
Dư Trừ đè cô ấy lại, không cho cô ấy ngồi dậy, xung phong nói: “Trước kia là trước kia, bây giờ chị đã ở tuổi này rồi! Để em giúp chị xoa tan máu bầm, sẽ nhanh lành thương hơn.”
Trình Khuynh: “Được.”
Lại ở tuổi này... Sao cô lại không nhận ra là quả dứa nhỏ này thích lấy tuổi tác ra công kích mình vậy nhỉ?
Dư Trừ dang rộng hai chân quỳ xuống hai bên eo cô.
Một đôi tay dùng sức xoa ấn, cô nhìn như yếu đuối nhưng khi ấn xuống, động tác lại nhịp nhàng mạnh mẽ.
Trình Khuynh: “Rất thoải mái.”
Dư Trừ không dám nhìn kỹ Trình Khuynh.
Thân hình của cô ấy được giữ gìn rất tốt, những đường cơ trên lưng hiện lên rõ nét kéo dài theo đường cong xuống dưới. Da của cô ấy rất trắng, vân da mịn màng sờ vào rất dễ chịu.
Dư Trừ chỉ dám nhìn chằm chằm vào vùng nhỏ dưới đầu ngón tay, tìm lời để nói: “Ngày xưa ba em bị đau lưng nên có mời dì đấm bóp đến nhà. Em cũng đi theo học được một chút. Chị thấy thế nào? Có phải em lợi hại lắm không ạ?”
Trình Khuynh thuận theo cô nói: “Lợi hại. Dư sư phụ rất chi là chuyên nghiệp.”
Cô ấy đùa giỡn gọi cô là 'sư phụ', Dư Trừ không khỏi bật cười.
Cô chuyển động tay mạnh hơn, ấn hết động tác này đến động tác khác. Kết quả là cô bị mất thăng bằng ngã nhào xuống, đè phịch lên lưng Trình Khuynh.
Dư Trừ sợ ngã đập vào đầu cô ấy nên hơi quay mặt đi, môi lướt qua tai Trình Khuynh, nửa má vùi vào một bên cổ cô ấy.
Hơi thở của cô hơi run run, chỉ cần quay đầu là có thể... hôn cô ấy.
“Này...”
Trình Khuynh phát ra một chút âm thanh nghèn nghẹn, đợi mấy giây mới nói: “Dư Tiểu Trừ, em định đè chết tôi à?”
Dư Trừ tỉnh táo lại, luống cuống chống tay ngồi dậy: “Xin lỗi, xin lỗi...”
Có phải là cô đã đè hỏng cô Trình rồi không? Cô cảm thấy cú ngã vừa rồi gần như đã đè dẹp lép bộ ngực của mình.
Trình Khuynh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói trầm hơn bình thường, nhẹ nhàng gõ gõ màng nhĩ của cô: “Sao em còn chưa xuống?”
Dư Trừ: “...Ơ, xuống ngay xuống ngay.”
Lúc này cô mới nhận ra tư thế hiện giờ của mình có hơi xấu hổ, cô rút một chân ra, lăn sang bên kia giường.
Tai nạn vừa rồi chỉ là một tình tiết nhỏ, không ai nhắc đến nữa.
Trình Khuynh không còn sức lực, vô thức chìm vào giấc ngủ.
Dư Trừ còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh.
Cô ngồi dậy, mượn ánh trăng nhìn rõ khuôn mặt Trình Khuynh, đưa tay muốn chạm vào má cô ấy, nhưng cuối cùng chậm rãi thu lại.
°° vote đi nè °°
Dư Tiểu Trừ: “Từ 'mãnh 1' không hề liên quan gì tới cô Trình luôn á!”
Trình Đại Khuynh: “...”