Trời Quang

Chương 91: Chuyện muốn nói


Hôn hôn hôn... Hôn cô sao?

Hôn gì chứ!

Không được không được! . đam mỹ hài

Vành tai Dư Trừ đỏ bừng: “Không…”

“Xin lỗi, Tiểu Trừ.” Một lời xin lỗi rất nhẹ nhàng cắt ngang cô.

Dư Trừ không hiểu tại sao cô ấy lại muốn xin lỗi, ngẩng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt có chút bối rối và ủy khuất, nhất thời quên nói thêm lời từ chối.

Trình Khuynh mỉm cười cúi đầu, dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên.

Đôi mắt màu trà nhạt đó giống như biển sâu hiền hòa, ánh mắt dịu dàng khiến người ta mê mẩn.

Cô ấy nhìn xuống môi Dư Trừ, cúi đầu.

Đôi môi mềm mại ấm áp chạm vào, một nụ hôn trong trẻo dịu dàng như mây, một nụ hôn rất đỗi dịu dàng.

Hơi thở đan xen, dường như nhịp tim cũng đang cộng hưởng ở một tần số nhất định.

Toàn thân Dư Trừ cảm thấy trống rỗng, hàng lông mi dày đen không khỏi rung lên.

Không phải họ đã kết thúc rồi sao? Tại sao cô ấy lại hôn cô?

Chỉ đơn giản là một cái chạm môi.

Trình Khuynh cũng không làm gì khác, khẽ mỉm cười buông ra, cô ấy mím môi dưới, nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi Dư Trừ.

Giống như nếm kem muối biển dưới cái nắng thiêu đốt, sự ngọt ngào chỉ dành riêng cô.

Qua hai giây Dư Trừ mới hồi thần, xoa xoa khóe môi.

Cô ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Trình Khuynh... Chưa được cho phép, sao cô ấy lại hôn cô!

Trình Khuynh vẫn mỉm cười nhìn cô, nụ cười trong mắt cô ấy khiến mặt cô càng nóng hơn.

Chị có thể ngừng mỉm cười nhìn em như thế được không?

“Nghe tôi nói...” Trình Khuynh gục ngã trước ánh mắt của cô, “Vừa rồi tôi muốn nói là...”

“Bây giờ em không muốn nói chuyện với chị…” Dư Trừ dùng sức xoa xoa mặt, miễn cưỡng lấy lại sự tỉnh táo.

Trình Khuynh cảm thấy cô xoa mặt thật đáng yêu, không khỏi bật cười: “Bé Dứa, em biết tôi muốn nói gì mà.”

Dư Trừ: “Em không biết, bây giờ em không muốn nghe.”

Trình Khuynh nhượng bộ: “Được rồi, tôi tôn trọng ý nghĩ của em.”

Gió biển vẫn dịu dàng.

Dư Trừ để lại Trình Khuynh phía sau, một đường đón gió biển, trong lòng rối bời.

Sự chênh lệch tuổi tác, đồng tính, cộng thêm thân phận của Dư Đình Thu, và còn nhiều sự chênh lệch khác nữa...

Cô đã từng hạ quyết tâm tiến về phía trước.

Sao bây giờ chỉ mới bị chị ấy hôn một cái thôi mà mọi tâm lý xây dựng trước đó đều suýt bị phá hủy trong phút chốc vậy?



Quay đầu lại, cô nhìn thấy bóng đen cách đó không xa đang nhìn cô rời đi.

Dường như... Cô biết Trình Khuynh muốn nói gì.

Khóe môi cô cong lên không tự chủ được, sau đó bị cô cưỡng ép đè xuống.

Phù, bình tĩnh lại nào, không được buông thả cảm xúc.

Nhưng, cô bỗng nhớ lại những gì Trình Khuynh nói, rằng với tôi em cứ để cảm xúc lấn át đi.

Haiz……

Sao chị ấy lại tiêu chuẩn kép như vậy chứ.

*

Ngày hôm sau, thời tiết tốt.

Giữa trưa, Từ Dĩ Hằng gõ cửa: “Bạn học Dư Tiền Tiền, mở cửa đi nào. Hôm nay phải quay thêm video đấy.”

Dư Trừ mở cửa cho cậu, cô vừa thức dậy, mặc áo hoodie để mặt mộc: “Từ ma ma, người đợi con một chút.”

Từ Dĩ Hằng: “Không phải con gái thường trang điểm trước khi gặp con trai sao?”

Dư Trừ: “Có gì đâu, cậu cứ coi tôi như huynh đệ là được. Dù sao tôi vẫn luôn coi cậu như tỷ muội.”

Từ Dĩ Hằng: “...”

Cậu trùm cái mũ của Dư Trừ lên đầu cô, vỗ nhẹ hai cái: “Đa tạ huynh đài đã thay đổi giới tính cho tại hạ.”

Đêm qua nhiếp ảnh gia xem lại video và ảnh trên máy tính, kết quả rất tốt, sau khi bàn bạc và thảo luận, tạm thời quyết định quay thêm một video khác.

Tối qua Dư Trừ ngủ không ngon, cô uống sữa bò, đợi nhà tạo mẫu tết tóc cho mình.

“Tiểu Trừ...” Tần Phàm vén rèm đi vào, “Em chưa ăn sáng hả?”

Dư Trừ: “Em ăn rồi, cảm ơn Tần tỷ.”

Tần Phàm cười nói không cần khách sáo, đứng sang một bên nhìn nhà tạo mẫu đang bận rộn, đột nhiên hỏi: “Để chị tết tóc cho em nhé?”

“Không cần đâu ạ...” Dư Trừ theo bản năng từ chối, “Em không muốn làm phiền Tần tỷ.”

Đôi mắt Tần Phàm hơi cong, nhẹ nhàng mỉm cười, lặng lẽ chờ đợi cô.

Cảnh quay video hôm nay rất đơn giản, đó là phần giới thiệu ngắn gọn về các danh lam thắng cảnh ở vịnh Vân thị, dài khoảng mười phút.

Chiếc xe buýt nhỏ đưa đón du khách dọc bờ biển xanh mướt mắt trải dài vô tận, mỹ nữ tao nhã cảnh đẹp ý vui, giới thiệu chi tiết từng danh lam thắng cảnh.

Dư Trừ có trí nhớ tốt, ghi nhớ lời thoại rất nhanh. Quá trình quay video cũng diễn ra thuận lợi. Quay hai ba lần đã thuyết minh trôi chảy tự nhiên.

“Xong rồi...” Dư Trừ nhảy xuống từ xe buýt nhỏ, nhận lấy nước từ tay Tần Phàm, “Cám ơn Tần tỷ.”

“Chị đã bảo em đừng khách khí với chị như vậy rồi mà...” Tần Phàm đột nhiên thở dài, “Chưa từng có ai nói với em rằng quá khách khí sẽ khiến người ta khó gần em sao?”

Dư Trừ nghiêm túc suy nghĩ: “Chưa ai nói với em cả ạ.”

Cô không phải là người khó hòa đồng, ngược lại, An Khả luôn nói rằng tính tình cô rất tốt.



Tần Phàm cười lắc đầu.

Không ngờ Dư Trừ không biết ranh giới của mình mạnh đến mức nào, mạnh đến nỗi người ta không biết làm cách nào để đến gần.

Mặt trời chói chang.

Tần Phàm cầm một chiếc ô rộng che cho Dư Trừ. Hai người chờ đợi nhiếp ảnh gia đưa ra yêu cầu mới.

Tần Phàm hỏi vu vơ: “Người bạn hôm qua của em đâu? Đi rồi à?”

Dư Trừ lắc đầu: “Hình như quê nhà của chị ấy ở đây thì phải?”

Tần Phàm nói à, ý cười phai nhạt đôi chút.

Từ trước đến nay cô chưa từng gấp rút vội vã, một phần do thay đổi công việc, phần còn lại là vì cô cảm thấy thái độ của Dư Trừ đối với mình rất ôn hòa.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ cấp bách, giống như nếu không nói ra thì sẽ muộn.

“Tiểu Trừ, chị có chuyện muốn nhờ em giúp.”

“Vâng, miễn là em có thời gian.”

“Sao em chỉ đồng ý mà không hỏi chuyện gì…” Cô vẫn cười, giọng nói đùa: “Tiểu Trừ đối xử đặc biệt với chị vậy sao?”

“Dạ...” Dư Trừ tưởng là cô đang nói đùa nên chỉ nói: “Tần tỷ là đại mỹ nhân, dù là ai cũng muốn đối xử đặc biệt với chị mà.”

“Thật sao...” Tần Phàm nheo mắt lại, “Vậy Tiểu Trừ có thích đại mỹ nhân như chị không?”

“Thích?”

Chữ này có chút quá thẳng thắn, vượt quá giới hạn đùa giỡn, Dư Trừ nhạy bén dừng lại.

“Sao hả...” Tần Phàm ngữ khí lười nhác, khó thể phân biệt nổi là cô nói thật hay đùa: “Tiểu Trừ, có bao giờ nghĩ đến việc làm bạn gái chị chưa?”

“Gì cơ? Bạn... là con gái ạ?”

Dư Trừ bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, như thể có chút sợ hãi, sợ mình nói quá thẳng sẽ làm đối phương tổn thương.

Giọng điệu Tần Phàm vẫn ỡm ờ tùy ý, nhếch khóe môi, cười nói: “Chỉ nói đùa thôi, em tưởng là thật sao?”

Câu hỏi tu từ nhẹ nhàng cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh.

Dư Trừ lập tức nói: “Không, không có ạ.”

Tần Phàm cười lắc đầu, “Chị đi trước nhé?”

Dư Trừ: “Vâng.”

Tần Phàm tiến lên mấy bước, dưới ánh mặt trời, cô quay đầu vẫy vẫy tay: “Tạm biệt Tiểu Trừ.”

Mặc dù Dư Trừ thực sự khiến trái tim ai nấy đều rung động, nhưng Tần Phàm có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy chỉ có một người. Cho dù cô ấy luôn cố ý không nhìn người kia, nhưng tình yêu trong mắt vẫn không thể nào che giấu được.

Tần Phàm cười khổ đi về phía trước.

Cô là một người kiêu hãnh luôn ý thức mãnh liệt tự bảo vệ mình, cô chưa bao giờ bị người khác từ chối và cũng không chấp nhận sự từ chối.

Lúc này, cô vẫn lựa chọn bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình.

Dư Trừ tựa hồ có linh cảm, nhìn theo bóng lưng của cô, nhẹ giọng nói: “Tạm biệt.”