Trời Quang

Chương 92: Giải thích


“Chị? Chị còn chưa qua đó sao?”

“Ừm.”

Trình Khuynh ở bên cạnh cửa xe, đứng thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt.

“Muốn em đi nghe lén không?”

“Đừng đi. Phải tôn trọng sự riêng tư của cô ấy.”

Trình Nhạc thè lưỡi ngượng ngùng.

Cứ nguyên tắc cứng nhắc như vậy thì mãi không 'truy' được vợ đâu.

Sau khi chiếc ô che nắng dày được cất đi, Dư Trừ cũng nói chuyện với nhiếp ảnh gia xong, Trình Nhạc lập tức chạy tới chỗ Dư Trừ: “Chị Tiểu Dư, chị xong chưa? Em dẫn chị đi ăn đồ ăn vặt Vân thị bọn em nhé, đi thôi!”

Dư Trừ chưa kịp thay quần áo đã bị cô bé kéo ra ngoài: “Nhạc Nhạc, sao em lại đến đây? Đợi đã, chị...”

Vừa nhìn thấy Trình Khuynh, cô chợt im bặt.

Trình Khuynh nghiêng đầu, hơi mím đôi môi đỏ mọng, sau đó cong khóe môi.

Dư Trừ nhìn thấy cô ấy mím môi.

Liền nhớ đến hành động nhỏ tối qua... Hai tai cô lại nóng bừng.

Ánh mắt chạm nhau được hai giây thì Dư Trừ quay đầu đi trước.

Trình Nhạc dường như không để ý tới sự tạm dừng ngắn ngủi này, lôi kéo cô nói chuyện phiếm.

“Chị Tiểu Dư, chị thích ăn cái gì? Đồ ăn vặt, hay là món ăn truyền thống của Vân thị?”

“Chị em nói bây giờ chị không ăn cay được, vậy đồ ngọt thì sao?”

“Gần đây có trường trung học. Chúng ta đến đó ăn nhé? Gần lắm, đi bộ là được!”

Trình Nhạc ồn ào đến mức Dư Trừ bị tiếng ồn của cô bé làm cho có chút choáng váng, thậm chí còn không nhớ đến việc phải từ chối cô bé.

Cho đến khi đến trước cửa trường học, Dư Trừ thở dài.

Sao khi không mình lại đồng ý nhỉ?

Gần trường có rất nhiều cửa hàng, nhưng Dư Trừ cũng không đói lắm, Trình Nhạc suy nghĩ một chút: “Vậy ăn ít thôi. Ở đây có bánh bò rán, ngon siêu cấp vô địch luôn. Chị! Chị mau đi mua đi.”

chapter content


Trình Khuynh khẽ liếc nhìn cô bé, ánh mắt như cảnh cáo.

Trình Nhạc mỉm cười: “Đi đi!”

Khó khăn lắm mới được ké hào quang của Dư Trừ, có dịp sai phái bà chị cao lãnh một phen, cơ hội tốt như thế cô bé làm sao bỏ qua được.

Trình Khuynh không nói gì, trước khi đi gật đầu với Dư Trừ, ra hiệu cho cô chờ một lát.

Tháng 7 trường học đã nghỉ, họ hẹn gặp nhau ở cổng phụ.

Chờ Trình Khuynh đến, Trình Nhạc đưa gói cho Dư Trừ trước: “Chị Tiểu Dư, chị nếm thử trước đi.”

Trình Khuynh nhắc nhở: “Nóng lắm, cẩn thận một chút.”

Dư Trừ đang xé gói ra hơi khựng lại. Đây là câu đầu tiên Trình Khuynh nói với cô trong ngày hôm nay.

“Em biết rồi.”



Cô cúi đầu, vẫn không nhìn Trình Khuynh.

Hai bên đường trường trồng cây long não cao dày đặc, dọc theo bóng cây xanh đến tận sân chơi, trên đường chạy có vài người, có người đang chơi quần vợt trên sân.

Dư Trừ nghe Trình Nhạc giới thiệu về trường, cắn một miếng bánh.

Vàng ươm giòn xốp, thịt bò thơm mềm, khi cắn vào nước sốt đậm đà tràn ra.

Dư Trừ: “Ôi, ngon quá!”

Trình Nhạc: “Em đã nói rồi mà, ăn ngon lắm!”

Mặt trời đã ngả về Tây, lặn được một nửa.

Gió ở thành phố ven biển có vẻ mát mẻ hơn, Trình Nhạc kéo Dư Trừ lên khán đài: “Ngồi xuống tận hưởng làn gió mát đi chị. Sảng khoái lắm.”

Trình Nhạc mời Dư Trừ ngồi xuống, còn cô bé lại đứng yên.

Bánh bò rán hơi mặn nên Trình Khuynh đi mua nước. Nhân lúc cô ấy không ở đây, Trình Nhạc nghiêng người nói: “Em phải đi tìm người, tạm thời không đi cùng các chị được.”

Dư Trừ: “Tìm ai?”

Trình Nhạc cười hì hì nói: “Anh Dĩ Hằng.”

Lúc trước Dư Trừ đã mơ hồ đoán được, bây giờ nghe cô bé nói vậy lại càng hiểu rõ, cô không biết nên nói gì, vô thức kéo tay áo cô bé: “Em không nói cho chị em biết à?”

“Suỵt…” Trình Nhạc cười, quả quyết bỏ chạy như con cá chạch trơn trượt, “Đừng nói cho chị ấy biết.”

Dư Trừ: “Nhạc Nhạc, khoan đi đã!”

Trình Nhạc chạy thật xa mới quay đầu lại, nhảy lên vẫy tay chào cô.

Dư Trừ ngồi trên khán đài, xoa mặt.

Haiz... Sao lại bị Trình Nhạc lừa rồi? Chắc là vì biết mình sẽ không nỡ từ chối em ấy.

“Em nhìn gì thế?”

Dư Trừ còn đang ngơ ngác, nghe thấy tiếng động quay đầu:

“À... Ừ thì, Nhạc Nhạc đi rồi.”

Trình Khuynh ngồi xuống bên cạnh cô, Dư Trừ muốn uống nước, nhưng cô ấy không đưa: “Nước mới lấy ra khỏi tủ lạnh, lát nữa hãy uống.”

Dư Trừ: “Vâng, bánh có hơi mặn.”

Trình Khuynh: “Em ăn một hơi ba cái liền.”

Dư Trừ: “...”

Thấy cô không nói gì, Trình Khuynh mỉm cười: “Lúc đi học tôi cũng từng mua món này về ăn tối.”

Dư Trừ: “Ăn tối, chị không ăn cơm nhà ạ?”

Trình Khuynh: “Mẹ tôi mất sớm, ba tôi thường xuyên tăng ca. Sau giờ học, tôi thường mua đồ ở ngoài trường, về nhà vừa làm bài thi Olympic Toán vừa ăn.”

Dư Trừ sửng sốt: “Lúc nào cũng vậy sao? Ba chị không quan tâm chị chút nào sao?”

Trình Khuynh gật đầu: “Ừm. Sau này tôi đoạt giải nhất cấp tỉnh trong kỳ thi Olympic Toán. Cô giáo nhờ tôi chia sẻ kinh nghiệm, tôi nói không có kinh nghiệm gì cả. Kinh nghiệm của tôi là ăn thật nhiều bánh bò rán. Các bạn cùng lớp đều không nói nên lời.”

Dư Trừ: “...”



Cô cũng thấy cạn lời. Uổng cho cô vừa rồi còn thấy thương xót người ta, nào ngờ người ta vân đạm phong khinh vậy đó.

Trình Khuynh nhìn bầu trời phía xa, vẻ mặt lặng yên.

Thời gian trôi qua như nước, gió thổi tung mái tóc dài của cô ấy, khuôn mặt cô ấy bình tĩnh dịu dàng.

Như cây cao thẳng, gió mưa bất động.

Dư Trừ vô thức ngẩn ra nhìn cô ấy, một lúc sau mới tự nhắc mình không được nhìn nữa.

Giọng điệu Trình Khuynh rất bình tĩnh, tiếp tục kể về chuyện cũ: “Ông bà tôi là giáo sư đại học, bị vu oan rồi bị đuổi. Ba tôi khắc ghi điều đó cả đời. Ông cũng là một lão sư, luôn muốn lập thành tích, nhưng đáng tiếc ông ấy sinh ra không phải để làm nhà nghiên cứu khoa học, sau này nửa đùa nửa thật nói rằng vì sinh tôi mà ông ấy mới ngốc đi.”

“Tại sao, đàn ông có phải sinh con đâu…” Dư Trừ không nhịn được phản bác, biết rõ mình không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Ông ấy nói vậy, chị không tức giận sao?”

“Không tức giận...” Trình Khuynh lắc đầu, “Khuynh, có thể xoay ngược tình thế, chống đỡ tòa nhà khi nó sắp sụp đổ. Ông ấy đặt kỳ vọng rất nhiều vào tôi, cũng không có gì đáng trách.”

Dư Trừ từng nghe câu này, sau đó cũng từng nhìn thấy chữ đó trong văn phòng cô ấy.

Giọng điệu cô ấy rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao, Dư Trừ lại nghe ra trong đó chút buồn bã không thể nói.

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi.

Trình Khuynh đưa nước khoáng ra: “Vặn giúp tôi đi.”

Dư Trừ khó hiểu: “Tại sao?”

Trình Khuynh: “Vì em đã từng vặn cho người khác.”

Dư Trừ: “Gì cơ?”

Trình Khuynh lại cười: “Vặn đi.”

Dư Trừ có chút bối rối. Lúc cô lấy nước khoáng, vô tình chạm vào đầu ngón tay Trình Khuynh, mát lạnh.

Cô lại chạm vào nước khoáng, nó đã không còn quá lạnh nữa. Trình Khuynh đã cầm nó trên tay rất lâu mới đưa cho cô.

“Mà, chuyện kia...” Trình Khuynh dừng lại, chuyển chủ đề, “Hôm đó tôi không có ở Vĩnh Châu, ba tôi bị ngã trên núi. Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của em.”

“À...” Dư Trừ ngẩn ra một chút, “Chị vẫn còn nhớ chuyện đó.”

Thực ra cô cũng không quá coi trọng chuyện này, dù sao chỉ là một tin nhắn, không nhất thiết phải trả lời tất cả.

“Còn giận tôi không?”

“Không ạ.”

Trình Khuynh cười: “Chuyện đêm qua tôi chưa nói xong, bây giờ em có thể nghe tôi nói hết được không?”

Dư Trừ không đáp ngay, qua hai giây mới hỏi, “Không, em có chuyện muốn hỏi chị trước.”

“Hỏi gì?”

“T-tại sao chị lại hôn em?”

Trình Khuynh: “Không phải rất rõ ràng sao?”

Dư Trừ: “Sao ạ...”

“Tối hôm qua em nói không muốn nghe…” Trình Khuynh khẽ thở dài, nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, trầm giọng gọi cô: “Dư Tiểu La.”

Dư Trừ che miệng: “Chị chị chị sao lại hôn em nữa?!”

“Em không nhìn ra sao,” Trình Khuynh mỉm cười, nhìn cô nói… “Tôi đang theo đuổi em.”