Trời Quang

Chương 94


Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy như cánh hoa mời gọi người hái.

Dư Trừ mím môi dưới, nhẹ nhàng nuốt nước bọt, tự nhủ phải bình tĩnh.

Nhưng vô ích, tim cô vẫn đập rất nhanh.

Thử xem…

Khi em muốn đến bên tôi thì cứ đến bên tôi.

Em có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Những lời này vang vọng bên tai cô, thử thách ý chí của cô.

Cô không thể lừa dối tiếng lòng, cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Hơn nữa, cô... Cô vốn dĩ đã thích Trình Khuynh, rất muốn hôn cô ấy.

Dư Trừ lại mím môi dưới, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trình Khuynh, đọc được sự khích lệ bao dung trong đó. Ánh mắt cô lại rơi vào môi cô ấy, sau đó từ từ cúi xuống, chậm rãi đến gần.

Môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi Trình Khuynh.

Đây là lần đầu Dư Trừ chủ động hôn cô ấy.

Động tác nhẹ nhàng kiềm chế, chỉ chạm nhẹ vào.

Một lúc lâu sau, cô mới vươn đầu lưỡi liếm môi Trình Khuynh.

"Ưm……"

Một thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe lọt vào tai cô.

Như đã được xác nhận, Dư Trừ nhẹ nhàng nhấp môi Trình Khuynh, tim đập rất nhanh, chậm rãi lướt dọc theo đường viền môi của cô ấy.

Có lẽ... Cô còn có thể táo bạo hơn một chút.

Thuận theo tiếng lòng, Dư Trừ chạm vào môi Trình Khuynh, rồi lại chạm vào đầu lưỡi mềm ấm của cô ấy.

Nụ hôn bỗng trở nên sâu lắng, không còn là nụ hôn hời hợt nữa.

Đầu lưỡi chạm vào đầu lưỡi, hơi thở đan vào hơi thở.

Tim Dư Trừ đập rất nhanh, má cô nóng bừng.

Cô không biết mình có nên dừng lại hay không, nhưng một giọng nói mách bảo cô rằng cần phải nhiều hơn chút nữa.

Nhưng ngồi cách nhau thật sự rất bất tiện.

Không gian trong xe khá rộng, cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, thậm chí không hề nghĩ ngợi mà thực hiện ngay...

Cô nhổm dậy, Trình Khuynh bị cô làm cho giật mình, nhưng cô ấy nhanh chóng hiểu được ý định của cô, phối hợp ôm cô, để cô ngồi lên đùi mình.

Hơi thở của Dư Trừ bất ổn, môi dán môi, tiền trảm hậu tấu hỏi, "Được không ạ?"

Trình Khuynh không nói gì, đáp lại cô bằng đôi tay siết chặt quanh eo cô.

---Khi em muốn đến gần tôi, cứ đến gần tôi.

Nụ hôn sâu hơn trước.

Dư Trừ ôm cổ Trình Khuynh, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm ấm của cô ấy, theo bản năng mút mạnh rồi buông ra, toàn tâm toàn ý hôn cô ấy, toàn bộ cơ thể cô tan chảy trong sự ấm áp và ngọt ngào đặc biệt này.

Trước mặt cô là người mà cô đã thầm thích từ lâu.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong nhà xảy ra cãi vã, sau khi biết được sự thật, cô bỏ chạy khỏi nhà, không biết phải đi đâu. Đến Vĩnh đại cũng không tìm thấy Dư Đình Thu.

Trên đường về mắc mưa lạnh buốt, không khỏi nghĩ rằng mình như bị cả thế giới bỏ rơi, có sống cũng chẳng ý nghĩa gì.



Cho đến khi một chiếc ô tô dừng dưới màn mưa, cửa kính hạ xuống, một chiếc ô được đưa ra.

Người nọ với khuôn mặt mộc thuần tịnh, một nốt ruồi dưới mắt lạnh lùng gợi cảm, giọng nói nhẹ nhàng, đưa ô cho cô, chỉ nói một câu: “Đừng để mắc mưa.”

Chỉ một câu nói này đã khiến mọi suy nghĩ tiêu cực và trẻ con của cô dừng lại.

Sau đó... Cô đã gặp lại cô ấy.

Cô ấy là một người ưu tú như thế, đối xử với cô tốt như thế.

Nhưng Dư Trừ lại không dám thích cô ấy, sợ rằng chỉ cần thích cô ấy thêm một chút thôi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại được.

Hơi thở của Dư Trừ gần như nóng cháy.

Cô mở mắt ra, không khỏi nhìn vẻ mặt Trình Khuynh.

(Góc nhìn thay đổi nên cô - cô ấy sẽ đổi qua lại cho nhau mn nhé)

Trình Khuynh cụp mắt xuống, lông mi dài nhẹ nhàng khép lại.

Trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô cũng có chút ửng hồng.

Cô không ngờ hôm nay Dư Trừ lại chủ động như vậy.

Một cô gái đáng yêu khiến trái tim cô rung động. Ôm vào lòng ấm áp mềm thơm, ngay cả hơi thở cũng ngọt ngào khiến người ta càng muốn bắt nạt cô ấy thêm chút nữa.

Trước đây trước cửa sổ kính sát sàn ở nhà cô, họ đã từng hôn nhau. Nhưng lúc đó nhẹ nhàng kiềm chế hơn, như những bông tuyết rơi rào rạt… Không như lần này, giống như những cánh hoa lặng lẽ nở giữa môi và lưỡi.

Là tình yêu mong manh mà bền chặt chỉ có giữa những người phụ nữ, khiến người ta rung động không thôi.

Lòng bàn tay cô dần dần siết chặt, nhưng chỉ hơi hơi thôi.

Cô... Cô phải nhường quyền chủ động cho Dư Trừ, đây là điều mà cô đã hứa.

Giữa rừng cao ốc, ánh đèn neon rực rỡ muôn màu, vô vàn những cây cầu vượt bắt qua sông.

Đến đi tấp nập, vạn vật trên đời đều lướt qua vội vã như mây trôi.

Chỉ có hai người lặng lẽ hôn môi.

Cho đến khi tiếng còi lại vang lên cách đó không xa, Dư Trừ mới thoát ra khỏi trạng thái đắm chìm trong mộng mị đó.

Cô lập tức nhận ra mình đang ngồi trên đùi Trình Khuynh, dụi má vào cổ Trình Khuynh như không dám nhìn cô ấy.

“Em không sao chứ…” Trình Khuynh nói vào tai cô, giọng nói luôn trong trẻo đã khàn khàn, “Thử một lần, em thấy không tệ chứ?”

Dư Trừ thấp giọng dạ một tiếng.

Chẳng những không tệ... Mà còn rất tuyệt vời nữa kìa.

Hơi thở của cô vẫn còn hỗn loạn, trên môi thủy quang lấp lánh, vẫn chưa bình tĩnh lại.

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên nhìn Trình Khuynh, như muốn tìm kiếm sự xác nhận nào đó.

Trình Khuynh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi Dư Trừ.

Sóng mắt nóng bừng.

Trình Khuynh nhẹ giọng hỏi: “Em có muốn hôn tôi nữa không?”

Dư Trừ: “Được ạ?”

"Đương nhiên..." Trình Khuynh mỉm cười, giọng điệu tận tình, "Chỉ cần em muốn, em thích là được."

Dư Trừ cắn môi dưới.

... Cô thật sự muốn.



Em thích chị đêm mưa đến đón em ở trạm xe buýt, thích nụ cười trong đôi mắt màu trà nhạt của chị khi chăm chú nhìn em, thích được chị ôm ngồi vào lòng ấm áp.

Trình Khuynh giữ gáy cô hôn lên.

Lần này quyền chủ động đã nằm chắc trong tay cô ấy.

Gần như tiến quân thần tốc, mút và hôn từng tấc môi lưỡi của Dư Trừ. Đến khi Dư Trừ không thể thở được bình thường, túm lấy áo cô ấy kêu ưm ưm hai lần.

Trình Khuynh mới buông cô ra: “Em ổn không?”

Son môi đã không còn, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh lạnh lùng giờ trông uể oải mệt mỏi, toát ra một vẻ quyến rũ khó tả.

Dư Trừ chợt nhớ đến lần đó Trình Khuynh uống quá nhiều rồi hôm sau quên mất đã hôn cô.

Trình Khuynh: "Sao thế?"

Dư Trừ: “Lần đó chị hôn em trong xe, uống đến không nhớ gì, hôm sau thì quên mất.”

Trình Khuynh: "Có chuyện đó sao?"

Dư Trừ lại có chút tức giận, đầu ngón tay chọc chọc vào vai cô ấy: "Có, đương nhiên là có rồi. Chị có biết chị làm vậy gọi là, là..."

“Được rồi…” Trình Khuynh mỉm cười nắm lấy đầu ngón tay cô, “Tôi quên thật, xin lỗi em.”

Dư Trừ không nhìn qua: “Cũng không có gì.”

Ngồi trên đùi cô ấy, dường như cô muốn giận cũng giận không nổi nữa.

Khi Trình Khuynh lái xe đến Minh đại thì đã hơn 10 giờ.

Dư Trừ phải về kịp 11 giờ đóng cổng nên vội vàng xuống xe, chạy đến gần cổng trường mới quay lại, thấy Trình Khuynh đang đứng dưới ánh trăng, chờ ở nơi đó, nhìn cô rời đi.

Cô bỗng nhiên rung động, lại vòng trở về.

Trình Khuynh: "Sao thế?"

Dư Trừ đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

Cô không nói lời nào, Trình Khuynh cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Mãi đến khi chuông trường vang lên, Dư Trừ mới buông tay ra nói: “Em còn phải học bài thi nên không có thời gian xem điện thoại.”

"Sẽ không làm phiền em. Em nhớ tập trung học bài."

Trình Khuynh cười gật đầu: “Em mà còn không đi thì tối nay về nhà với tôi nhé.”

Dư Trừ lập tức nói: “Em đi đây!”

Lần này cô thực sự rời đi, không quay đầu nhìn lại, đi thẳng về ký túc xá.

Bạn cùng phòng mở cửa cho cô.

"Sao cậu về muộn thế?"

"Đã 11 giờ rồi, đi tắm đi. Hết nước nóng bây giờ."

“Ơ kìa, không phải chứ, Dư Tiểu La, sao mặt cậu đỏ thế?”

Dư Trừ: “À, thì, tớ mới đi dạo một vòng về.”

Bạn cùng phòng: “Hahaha, cậu đang yêu hả?”

Dư Trừ đỏ mặt, cam chịu, không giải thích gì thêm.

Yêu ư... Có lẽ cô đã thật sự, yêu.