Trời Quang

Chương 95: chua lè


Môn thi cuối bất ngờ dời sớm hơn hai ngày, khiến sinh viên hoang mang thức trắng đêm học bài.

Thi xong, Dư Trừ ôm balo ra khỏi lớp: “Cuối cùng cũng vượt qua được một tuần thi dài rồi.”

An Khả: "Chứ gì nữa? Tớ sắp hói đầu tới nơi rồi."

Dư Trừ nhìn đồng hồ: “Khả Khả, xách balo về giúp tớ nhé.”

An Khả: "Cậu định đi đâu?"

Dư Trừ: "À... Ở Vĩnh đại có triển lãm thiết kế kiến trúc, tớ đi xem một chút."

“Hôm qua tớ không ở ký túc xá, mấy đứa nói cậu đang yêu đương gì hả…” An Khả cầm lấy balo nhìn cô, “Cậu lại ở bên giáo sư Trình à?”

Dư Trừ không trốn tránh được, ấp úng nói: “Yêu đương gì đâu.”

An Khả thở dài: "Thôi xong, cậu bị sắc đẹp làm cho hồ đồ rồi."

Dư Trừ: “Thôi tớ đi đây!”

Hôm nay cô thực sự muốn đi xem triển lãm, đương nhiên... Tiện thể gặp được Trình Khuynh một chút cũng vui vui.

Trình Khuynh nói sẽ không làm phiền cô và đã thực sự không làm phiền cô, ngoại trừ tin nhắn trưa hôm qua cô ấy gửi hỏi hôm nay cô có đi xem triển lãm không.

Viện Kiến trúc Vĩnh đại là một trong ba trường kiến trúc hàng đầu trong nước. Phòng triển lãm không chỉ trưng bày tác phẩm của các lão sư đầu ngành của trường mà còn trưng bày các mô hình do sinh viên thiết kế độc lập cũng như các tác phẩm của các nhà thiết kế cựu sinh viên, các tác phẩm do các cựu sinh viên khác quyên tặng.

Dư Trừ vừa xem vừa lấy vở ghi lại những điều đã truyền cảm hứng cho cô.

Có tiếng ai đó đang nói chuyện ở tiền sảnh. Cô buông bút nhìn về phía phát ra tiếng, thấy một nhóm người mặc vest đi giày da đang chụp ảnh trước khu trưng bày, dáng vẻ chuyện trò vui vẻ.

Một người đàn ông cao lớn quay lại nói gì đó, những người khác đều tránh ra một chút, Dư Trừ nhìn thấy Trình Khuynh, có hơi sửng sốt.

Dư Trừ nhớ ra người đàn ông mặc vest đó là ai.

Hình như là người trong ảnh chụp lần đó.

Cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem triển lãm.

Suốt chặng đường sau đó, cô đi theo dòng người về phía lối ra, rời đi.

Dù sao Trình Khuynh đã sắp xếp trước công việc, có lẽ cũng không có thời gian nói chuyện với cô.

Buổi tối, Dư Trừ đang lau giày trong phòng nước thì nhận được điện thoại của Trình Khuynh: “Dư Tiểu La, hôm nay em có tới không?”

“Có…” Dư Trừ siết chặt vòi nước, dùng giọng hung dữ nói: “Bây giờ tâm trạng em không tốt, chỉ muốn mắng người.”

Trình Khuynh: "Sao tâm trạng lại không tốt?"

Dư Trừ lại mở vòi nước.

Với nhân phẩm của Trình Khuynh mà nói, cô chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy bắt cá hai tay, nhưng cô vẫn cảm thấy không vui.

Trình Khuynh: “Là tại tôi?”

Dư Trừ: "Ừm."

Trình Khuynh vẫn vui vẻ nói: “Nếu em không muốn nói chuyện này trên điện thoại thì mai chúng ta gặp nhau nói nhé.”

Dư Trừ không ngờ cô ấy lại dung túng mình như vậy: “Em chỉ thuận miệng nói thôi…”

"Nhưng tôi lại rất coi trọng điều đó..." Trình Khuynh mỉm cười nói, "Được rồi. Hẹn mai gặp lại."

Cô ấy đã quen với việc giải quyết vấn đề khi gặp phải, mặc dù không biết tại sao Dư Trừ lại có chút tức giận, nhưng thay vì nói chuyện qua điện thoại thì cứ gặp trực tiếp nói sẽ dễ dàng hơn.

*

"Chị, vừa rồi chị nói chuyện phiếm với chị Tiểu Dư hả?"

"Sao thế..." Trình Khuynh hơi đẩy kính lên.

Trình Nhạc: “Xem thái độ của chị kìa, vợ chị là do em giúp chị truy đó!”

Trình Khuynh: "Em muốn tính sổ chứ gì? Hai ngày trước em nói muốn đăng ký đoàn du lịch Maldives, quẹt thẻ của chị đi."

Trình Nhạc luôn linh hoạt thức thời : “Em có tính sổ gì chị đâu, chị nói gì cũng đúng hết.”

Trình Khuynh: "Bớt bớt đi. Lúc nãy định nói gì?"

Trình Nhạc đưa điện thoại cho cô: “Tối nay bác Tưởng mời em ăn cơm, em làm theo yêu cầu của ba, đăng bài cảm ơn người ta.”



Trình Khuynh: "Sau đó thì sao?"

Bữa tiệc tối nay cô đã tìm đại một lý do để từ chối.

"Chậm tiêu thế chứ!" Trình Nhạc chán ghét nói: "Chị Tiểu Dư bấm like bài của em, rồi nhanh chóng hủy đi. Nhưng em đã kịp nhìn thấy!"

Trình Khuynh: "Ý của em là Tưởng Viễn?"

Trình Nhạc gật đầu: “Em đoán là vậy. Mà chị à, em phải đi ra ngoài tìm bạn học đây.”

Cửa đóng lại, trong nhà an tĩnh lại.

Trình Khuynh mở điện thoại xem trang cá nhân của Trình Nhạc, nhìn thấy hôm tiệc mừng thọ, Trình Nhạc có đăng một trạng thái.

Cô không thích xem những bài đăng trên mạng xã hội, hiếm khi online, cũng không để ý đến những gì Trình Nhạc đăng, càng không ngờ rằng Dư Trừ sẽ nhìn thấy.

Và có lẽ đây không phải là lần đầu tiên em ấy nhìn thấy.

Em ấy tính cách nhạy cảm mong manh như vậy, liệu có tự buồn một mình nữa không?

Trình Khuynh tháo kính ra, nhéo sống mũi, khẽ thở dài.

Vào những lúc mình không biết đến, rốt cuộc em ấy đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất rồi?

*

Chương trình học ở Vĩnh đại kết thúc muộn hơn một chút so với Minh đại.

Ban đầu Trình Khuynh muốn xếp lịch thi vào cuối tháng 6, nhưng sinh viên thường phàn nàn rằng chương trình học quá khó nên đã yêu cầu cô dời sang tháng 7.

Sau đó trì hoãn hết lần này đến lần khác, rồi thành môn thi sau cùng.

Vì vậy, một số sinh viên đã gửi email và đặt nhiều câu hỏi. Trình Khuynh đã sắp xếp các email và tổ chức lớp hỏi đáp trước kỳ thi.

Còn khoảng mười phút nữa hết giờ học thì có người lẻn vào từ cửa sau lớp học.

Dư Trừ che mặt bằng một cuốn sách, ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên.

Ban đầu cô muốn đến nghe buổi học cuối, nhưng vì kẹt xe kéo dài nên cô không đến đúng giờ được.

Giọng nói trên bục chưa từng tạm ngừng, vẫn trong trẻo, rõ ràng.

Gần hết giờ học, như thường lệ, lại đến lúc đặt câu hỏi.

Từ giữa kỳ về sau, Trình Khuynh đưa ra yêu cầu mỗi hàng sẽ thay phiên nhau trả lời câu hỏi. Về phần ai sẽ trả lời thì có thể tự mình quyết định.

Hôm nay tình cờ đến lượt hàng thứ hai từ dưới lên.

Dư Trừ không hiểu sao lại bị nhét vào một chiếc micro nhỏ, các bạn học bên cạnh thúc giục cô: "Nhanh lên nhanh lên, những bạn khác đều trả lời rồi, đến lượt cậu."

Dư Trừ: "..."

Nhưng cô có học lớp này đâu?

Trình Khuynh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy cô đứng lên, cố nhịn cười, lặp lại câu hỏi.

Dư Trừ cầm micro, nhìn cô ấy, lắc đầu bất lực.

Trong lớp lại bắt đầu buôn chuyện.

"Tiểu tỷ tỷ này khá quá nhỉ. Giáo sư Trình chưa bao giờ hỏi lại lần thứ hai đâu."

"Sao nhìn cậu ấy trông quen quen, à... Có phải cái người hay bị gọi hồi đầu năm không?"

"Đúng rồi, là cậu ấy. Cậu ấy đúng là to gan nha. Cúp nhiều buổi như vậy rồi chỉ đến học buổi cuối cùng thôi sao?"

"Chậc chậc. Tiêu rồi tiêu rồi."

"Thiệt chứ. Chết chắc rồi."

Trình Khuynh: “Mời bạn học bên cạnh trả lời.”

Dư Trừ trực tiếp ngồi xuống, đưa micro cho người khác. Không ngờ cô lại đưa nó cho một nam sinh đã nhiều lần trốn học, người này cũng không biết trả lời.

"Reng reng reng."

Chuông reo, buổi học kết thúc.

Dư Trừ đến văn phòng Trình Khuynh, đứng chờ ở cửa chưa bước vào, mơ hồ nghe thấy nam sinh kia đang bị giáo huấn.



Đợi cho đến khi nam sinh kia nghe mắng xong đi ra ngoài, cô mới gõ cửa.

Trình Khuynh cúi đầu đọc tài liệu: “Mời vào.”

Trên bàn có một bản chép phạt sách giáo khoa mà trước đó ai đó đã chép lại. Cô liếc nhìn nó, đặt tập tài liệu trên tay xuống, vẻ mặt bất giác trở nên nhu hòa.

"Ngồi xuống trước đi."

"Dạ."

Trình Khuynh cầm cốc lên rót cho cô một cốc nước mật ong chanh dây.

Dư Trừ ngẩn ra một lúc.

Vừa rồi cô không trả lời được câu hỏi, đã sẵn sàng tới nghe mắng, sao lại trở thành uống nước trái cây?

Cô cầm cốc lên, uống một ngụm.

Vị chua ngọt, hơi giống đồ uống dành cho trẻ con.

Nhớ tới lời vừa nghe được ngoài cửa, cô tự giác chủ động hỏi: “Có giấy A4 không ạ?”

“Có…” Trình Khuynh tiện tay đưa cho cô, “Em còn muốn gì nữa không?”

“Không, em có bút rồi. Phạt chép chương nào ạ? "

Trình Khuynh có chút kinh ngạc: "Hai chương cuối, em chọn đi."

Dư Trừ mở sách ra: "Vậy thì, em chép chương sau."

Trình Khuynh là một người có nguyên tắc mạnh mẽ, vì đây là quy tắc của cô ấy nên Dư Trừ không muốn cô ấy tạo ra một ngoại lệ, nên chép thì cứ chép thôi.

Trình Khuynh không ngờ cô lại coi là thật, suýt thì bị cô chọc cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường: “Sự kiện ngày hôm qua của cựu sinh viên, một số thành viên trong tổ báo chí của Minh đại cũng tới đây. Lâu rồi em không đi đưa tin nhỉ?"

Dư Trừ đang múa bút thành văn, không ngẩng đầu lên: “Em bận quá, học kỳ sau mới làm lại.”

Trình Khuynh cũng lấy vở ra, vừa viết vừa nói chuyện phiếm với cô: "Hôm qua có một buổi quyên góp của cựu sinh viên. Một người bạn thuở nhỏ của tôi cũng đến, anh ấy khá có tiếng, một số phương tiện truyền thông cũng đến đưa tin."

Dư Trừ hơi dừng bút: “Bạn thuở nhỏ ạ?”

Trình Khuynh ừ một tiếng: “Hơn ba mươi tuổi, mới về nước.”

Dư Trừ trầm mặc hai giây: “Ồ. Trước khi về nước anh ấy vẫn chưa kết hôn sao?”

"Nghe nói đang hẹn hò..." Trình Khuynh cười nói, "Tôi không để ý, không liên quan gì đến tôi."

Lời cô ấy nói rõ ràng là kiểu thờ ơ như đứng ngoài cuộc.

Dư Trừ lập tức dừng lại.

Cô cảm thấy... Có lẽ Trình Khuynh đã biết chuyện hôm qua.

Cô không hỏi nữa, chị ấy nói chuyện với người khác mà cô cũng để ý, nếu nói thêm nữa thì có vẻ như cô quá nhỏ mọn.

Trình Khuynh: “Tôi vẫn luôn cho rằng chuyện của Tưởng Viễn không liên quan gì đến tôi, tôi cũng chưa bao giờ để trong lòng, càng không nghĩ tới em sẽ biết.”

“Vâng... Em có biết.”

Dư Trừ cúi đầu tiếp tục chép, nhưng tâm tình đã nhẹ nhàng hơn.

Trình Khuynh thấy cô không nói chuyện cũng không gọi cô nữa.

Ngòi bút lả lướt trên giấy, phát ra tiếng sột soạt.

Dư Trừ chép xong chương cuối của sách giáo khoa, xoa xoa cổ tay đau nhức rồi đưa cho Trình Khuynh: “Xong, em chép xong rồi ạ.”

Trình Khuynh vẫn cúi đầu nói: “Chờ tôi một lát.”

"Chị đang viết gì vậy?" Dư Trừ tò mò nghiêng người nhìn thử. Cô sửng sốt, "Chép sách ạ? Sao chị lại chép hai lần?"

Trình Khuynh dừng lại, nhìn cô nói: “Đền cho em.”

Dư Trừ không nói nên lời.

Đền cho cô?

Tại sao phải đền cho cô.

“Dư Tiểu La…” Trình Khuynh đặt bút xuống, nhẹ nhàng chạm vào má cô, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường, “Nếu trước đây tôi đã khiến em phải chịu nhiều ủy khuất thì bây giờ hãy để tôi cảm nhận đi.”