Dư Trừ không nhìn qua, giọng muốn khóc: "Cũng không, ủy khuất gì nhiều."
Cô không ngờ Trình Khuynh lại hỏi cô như vậy.
Nửa năm qua, do biến cố gia đình cô đã tự nhủ mình phải trưởng thành. Cái giá của sự trưởng thành là sẽ không ai quan tâm đến việc mình có ủy khuất hay không.
Trình Khuynh cười nói: "Không nhiều? Vậy là vẫn có."
"Chị đừng nói nữa..." Dư Trừ nhẹ nhàng ngắt lời cô ấy, "Đừng hòng lừa em khóc."
Trình Khuynh nhéo má cô: "Được rồi, không nói nữa, lại đây tôi ôm em cái nào."
Dư Trừ bị câu nói của cô ấy làm cho vành tai đỏ bừng.
Do dự hai giây, cô vẫn lại gần, tựa cằm lên vai Trình Khuynh, nhẹ nhàng ôm cô ấy.
Trình Khuynh vòng tay qua eo cô, bàn tay dùng sức, hoàn toàn là tư thái ôm chặt cô vào lòng.
Dư Trừ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô ấy, chóp mũi đều là mùi thơm thanh nhã trên tóc cô ấy.
Có lẽ từng có nhiều ủy khuất, nhưng vào lúc này, đều tan thành mây khói.
Làm sao bây giờ... Rõ ràng đã nói là chỉ thử thôi.
Nhưng bây giờ, giống như không muốn rời xa chị ấy một giây phút nào.
Nhưng một lúc sau cô vẫn buông ra: "Em ở đây một lát rồi đi ngay."
Trình Khuynh giúp cô vuốt lại tóc: "Ừ, làm sao vậy?"
Dư Trừ: "Đây là văn phòng của chị, vẫn đừng nên để người khác nhìn thấy."
Trình Khuynh bật cười: "Được."
Kỳ thật cô cũng không quan tâm nhiều đến cái nhìn của người khác, nhưng Dư Trừ luôn vì cô mà suy xét chu đáo, không nên bỏ qua ý tốt của em ấy.
Dư Trừ nhét đồ vào túi: "Đúng rồi, dự án trại trẻ mồ côi ngày mốt sẽ hoàn thành, chị có đến không ạ?"
Trình Khuynh: "Buổi chiều ngày mốt không phải là lúc bảo vệ dự án sao?"
Dư Trừ đứng lên: "Bọn em lên đó trước, giữa trưa sẽ quay lại trường. Bảo vệ 2 giờ rưỡi mới bắt đầu, chắc là về kịp."
Trình Khuynh cũng đứng dậy, gỡ tóc bị kẹt trong dây đeo vai ba lô ra giúp cô: "Hôm đó tôi cũng tới."
"Vậy em đi trước..." Dư Trừ sợ mình quấy rầy công việc của cô ấy nên lùi lại vài bước vẫy tay nói: "Ngày mốt gặp lại."
"Quay lại đây..." Trình Khuynh cười nói.
Dư Trừ: "Sao ạ?"
Trình Khuynh cúi đầu hôn lên môi cô: "Được rồi."
Dư Trừ mím môi dưới, lùi lại hai bước: "Chị làm trái quy định!"
Trình Khuynh cười cười: "Còn chưa đi sao?"
Dư Trừ bị nụ cười của cô ấy mê hoặc: "Em đi đây... Đi ngay đây."
Cô lùi lại vài bước rồi mới quay người, đóng cửa lại.
Thật quá đáng, hôn mà không nói trước tiếng nào.
Cô xoa xoa gương mặt nóng bừng của mình, thật là... Cám dỗ ngọt ngào a.
Học kỳ này đối với Dư Trừ mà nói đầy rẫy những thay đổi và thử thách.
Vốn dĩ cô chỉ là một sinh viên ngoan hàng ngày đến thư viện đọc sách, sau này cô đã cố gắng rất nhiều, không chỉ để tiết kiệm đủ chi phí sinh hoạt mà còn để lấp đầy thời gian để không rảnh rỗi suy nghĩ vẩn vơ nữa.
Mọi chuyện lần lượt kết thúc, ngay cả dự án xây dựng trại trẻ mồ côi cũng kết thúc.
Dư Trừ mang theo máy ảnh lên tầng hai để phát kẹo cho các em nhỏ và chụp ảnh cùng từng em một.
Tuy nhiên cũng có đứa bé tỏ ra không hợp tác lắm, đứa bé mắc chứng tự kỷ đã trở nên vui vẻ hơn nhưng vẫn không nói nhiều, mắt trông mong nhìn chằm chằm vào những viên kẹo chanh mà Dư Trừ mang theo.
Dư Trừ cúi xuống dỗ dành cô bé nói chuyện: "Ăn kẹo xong chụp với chị tấm ảnh nhé?"
Đứa bé không nói lời nào, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Dư Trừ biết cô bé đã đồng ý nên một tay bóc vỏ kẹo đút cho bé, tay còn lại giơ điện thoại lên nhấn nút chụp.
Cô lật xem các bức ảnh: "Được rồi, đẹp lắm."
Đứa bé ngậm kẹo trong miệng trừng cô: "Em không dễ dụ chụp ảnh đâu!"
Dư Trừ bật cười, đối mặt với ánh mắt giận dữ của đứa bé, cười nói: "Còn bé tí mà đã khẩu thị tâm phi."
"Tiểu Trừ..." Có người gọi cô ở dưới lầu, "Cô Trình đến rồi, xuống nhanh đi."
"Được, tới đây."
Dư Trừ đặt số kẹo đang phát dở xuống, chạy xuống lầu.
"Tớ ở đây..." Đồng Gia gọi cô, "Kỳ lạ thật, sao cô Trình lại ở đây."
Cô Tống là người hướng dẫn dự án trong giai đoạn sau. Trình Khuynh quá bận rộn, chỉ có tên của cô Tống được ghi trong đơn đăng ký dự án mới nhất.
Dư Trừ mím môi mỉm cười.
Không cần phải hỏi, Trình Khuynh... Trình Khuynh đến là vì cô.
"Tớ đi trước có việc bận, cậu có muốn nói chuyện với cô Trình một lát không?"
"Được."
Dư Trừ gật gật đầu, vừa định kêu Trình Khuynh, lại dừng.
Dưới ánh nắng ban mai, Trình Khuynh đang ngồi xổm cài cúc cho một đứa bé - chiếc cúc đầu tiên xuyên qua lỗ khuy thứ hai, quần áo xiêu vẹo nhăn nheo, người chăm sóc bọn trẻ có lẽ không để ý.
Mất một chút thời gian để mở từng nút một và cài lại.
Những người khác trong lúc này có thể nói với đứa bé mấy câu hoặc là sờ sờ gương mặt đứa bé.
Nhưng Trình Khuynh thì không.
Động tác của cô ấy trước sau như một dứt khoát lưu loát, vẻ mặt vẫn bình thản lặng yên, cởi cúc và cài cúc mà không nói một lời, nhìn đứa bé bỏ chạy.
Dư Trừ nhìn tư thái cô ấy ngoái đầu nhìn lại chăm chú, không hiểu sao lại nhớ tới một câu thơ.
Đã biết càn khôn đại, yêu tiếc cỏ cây xanh*.
(*Trải qua thăng trầm cuộc sống vẫn không chai lì cảm xúc, vẫn có lòng để ý những điều nhỏ nhặt như cỏ cây.)
"Dư Trừ, tới đây giúp với!"
Tiếng hô to này khiến Trình Khuynh xoay người, nhìn thấy cô đang đứng cách đó không xa, cười hỏi: "Em đang nhìn gì thế?"
"Nhìn chị..." Dư Trừ hối hận vừa rồi không chụp ảnh, nhưng Đồng Gia lại bảo cô đi qua hỗ trợ, cô không thể ở lại lâu, "Em đi trước, lát nữa nói chuyện sau ạ."
Trình Khuynh ừm: "Em đi đi."
Cô ấy nhìn bóng lưng Dư Trừ đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt.
Cô Tống vừa làm xong việc đi ra: "Ơ kìa, sao em cũng đến đây?"
Trình Khuynh: "Không có việc gì làm nên em đến xem."
"Em mà không có việc gì làm..." Cô Tống không nói nên lời, "Lừa ai vậy, ngày nào em chẳng bận muốn bay lên, là không yên tâm mấy đứa học trò chứ gì?"
Trình Khuynh: "Cứ cho là vậy đi."
Cô Tống: "Đừng nói em không yên tâm, chị cũng không yên tâm được. Mấy ngày trước đội xây dựng xảy ra xích mích với bọn nó, em có biết không?"
Trình Khuynh nhướng mày: "Xảy ra chuyện gì?"
"Thật ra, nói đến cùng vẫn là vấn đề tiền bạc..." Cô Tống thở dài, "Dễ gì cho họ chút tiền mà yêu cầu họ làm tốt rồi còn đảm bảo chất lượng. Bây giờ lại còn phát sinh thêm vài vấn đề nhỏ, hơn nữa không có tiền thuê bên thứ ba nghiệm thu nên khó đảm bảo vấn đề an toàn, bên kia còn..."
Cô Tống còn chưa nói xong, một tiếng "ầm" đột nhiên vang lên từ tòa nhà nhỏ, bụi bay khắp nơi.
Sau đó có tiếng hét lớn: "Nhóm trưởng, Tiểu Trừ!"
Cô Tống chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã xẹt qua cô chạy đi, bước hai bước trước đám bụi do gió thổi lên, không hề dừng lại một giây.
Đồng Gia chạy xuống lầu, giọng run run: "Cô Trình..."
Trình Khuynh: "Dư Trừ đâu?"
"Ở đây..." Tiếng nói dừng lại hai giây rồi ho khan, "Bụi quá, em không sao."
Đồng Gia muốn tiến lên một bước, nhưng Trình Khuynh lại gạt cô ra: "Để tôi. Em đi xem bạn Tiểu Thẩm đi."
Cô Tống vừa chạy tới giúp Đồng Gia kéo nhóm trưởng Thẩm Đăng Khinh lên, mới hỏi toàn bộ câu chuyện--
Thì ra vừa rồi lại xảy ra mâu thuẫn với đội thi công. Họ yêu cầu làm sàn dày hơn. Trong lúc tranh cãi, họ không để ý tới lan can của ban công nhỏ đã bị bung ra, trực tiếp té xuống.
May sao chiều cao của ban công nhỏ chỉ hơn hai mét, họ lại được kéo lên mới không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, Dư Trừ dập đầu gối, Thẩm Đăng Khinh thì nặng hơn một chút, mắt cá chân bị chảy máu.
Cô Tống ôm ngực: "Không sao không sao rồi, làm cô sợ hết hồn hết vía. Tiểu Thẩm, chân em phải nhanh chóng đến bệnh viện băng bó mới được."
Cô quay lại hỏi: "Cô Trình, Tiểu Dư thì sao?"
"Em có đau không?" Trình Khuynh không đáp lại lời cô Tống, cô ấy quỳ xuống dùng khăn ướt lau bụi trên mặt cô gái, vẻ mặt nhàn nhạt.
Dư Trừ cảm thấy như cô ấy đang tức giận, nhỏ giọng nói: "Không đau, em không sao, em chỉ bị sưng đầu gối thôi. Đây, chị nhìn xem."
Trình Khuynh xắn quần lên, cẩn thận kiểm tra chỗ sưng tấy, muốn đưa đầu ngón tay xuống nhưng lại dừng: "Đi bệnh viện thôi."
Trình Khuynh đỡ Dư Trừ đứng dậy: "Cô Tống, bọn em ở bên này."
Cô Tống đi tới nhìn nhìn: "Đầu gối của Tiểu Dư không sao đâu, không cần băng bó, đến bệnh viện cơ sở Vĩnh đại kiểm tra là được. Chị sẽ đưa Tiểu Thẩm đến bệnh viện. Mà giờ Tiểu Thẩm không đi bảo vệ dự án được, vậy thì......"
"Đưa em ấy cùng đi bệnh viện xem thử..." Trình Khuynh nói tiếp phần cuối câu nói của cô, "Về phía trường học em sẽ đi câu giờ."
Cô Tống: "Hả?"
Cô chưa bao giờ thấy Trình Khuynh mất bình tĩnh như vậy, cô cảm thấy Trình Khuynh có vẻ quan tâm Dư Trừ quá nhiều, nhưng bây giờ Trình Khuynh đã lên tiếng, cô sẽ không từ chối: "Cũng được, đi làm kiểm tra cũng yên tâm."
Dư Trừ còn chưa kịp mở miệng, đã bị sắp xếp xong xuôi: "Được rồi... Nhóm trưởng không trả lời được thì cứ để em."
Đồng Gia: "Cậu được không? Nếu không... Nếu không thì để tớ?"
Dư Trừ lắc đầu: "Có một đứa bé bị dọa khóc. Úc Miên vừa mới đi qua. Cậu đi xem có đứa trẻ nào bị thương không. Tớ quen thuộc với mô hình nhất, để tớ trình bày cho."
Đồng Gia: "Nhưng cậu chưa đọc bản thảo bảo vệ mà?"
Dư Trừ ngữ khí kiên quyết mạnh mẽ: "Không sao, tớ nhớ tốt. Có thể xem trên xe. Cậu yên tâm."
Đồng Gia hít một hơi thật sâu: "Được rồi! Xong việc bọn tớ sẽ đến đó!"
Xe sắp nổ máy, khi những người khác không để ý, Dư Trừ bước tới trước mặt Trình Khuynh nhỏ giọng nói: "Chị đừng tức giận."
Trình Khuynh tức giận phủi bụi trên quần áo Dư Trừ.
Cô gái trước mặt còn dính bụi trên mặt, trắng đen như mèo mướp, vẫn mỉm cười với cô.
Cô hết giận hơn phân nửa: "Nhanh đến bệnh viện đi."
Dư Trừ cười nói: "Yên tâm. Chờ em nha."
Trình Khuynh ừ một tiếng, rốt cuộc nặn ra chút ý cười: "Ừm."