Trời Sinh Thích Em

Chương 38: Chương 38





Thần sắc của Kỷ Minh Nguyệt càng trở nên khả nghi hơn.
Hướng Ấu liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ cảm thấy kỳ quái: “Miêu Miêu, sao mặt cậu đỏ thế?”
Kỷ Minh Nguyệt không nói chuyện, chỉ là lần này, ngay cả đôi tai mèo cũng phiếm hồng.
Hướng Ấu vốn không cảm thấy gì, cho đến lúc này…
“Miêu Miêu, cậu sẽ không nghĩ đến mấy chuyện biến thái ngay giữa ban ngày ban mặt chứ?”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy mình thấy quỷ rồi.
Sao lại thế này, một đám người xung quanh cô xuất thân là tiến sĩ của bộ môn đọc tâm thuật à? Sau đó còn mẹ nó dùng tất cả vốn liếng học được sử dụng trên người cô?
“Không có việc gì.” Cô nỗ lực thể hiện vẻ uy nghiêm của một người phó tổ trưởng, thần sắc nghiêm túc, giống như vừa rồi chỉ là do Hướng Ấu nhìn nhầm, “Mình sao có thể ngay giữa ban ngày nghĩ mấy thứ đó chứ, Hướng Ấu, cậu còn không hiểu mình sao?”
Phản ứng của Hướng Ấu đối với những lời này của Kỷ Minh Nguyệt chính là…
Cười nhạt một tiếng.
“…”
Thôi, uy nghiêm trong nháy mắt đã vứt đi rồi.
Lại lần nữa thấp thỏm mà nhìn điện thoại, màn hình bật rồi lại tắt, trái tim Kỷ Minh Nguyệt đập càng lúc càng nhanh.

May mắn, ngay lúc nhịp tim sắp nhanh đến mất kiểm soát, Kỷ Minh Nguyệt nhận được một tin nhắn Wechat.

Khẩn trương mở khóa điện thoại, cô hít sâu một hơi, xem tin nhắn.
Bùi Hiến:【 Buổi trưa có thể mời mình ăn cơm trưa không, Kỷ đại tiểu thư?】
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Ăn ăn ăn chỉ biết ăn, ăn cái đầu nhà cậu.
Đang chuẩn bị ấn gọi trực tiếp cho Bùi Hiến mà mắng, WeChat đột nhiên nhận được tin nhắn.
Cô không hề chuẩn bị tâm lý mà bất chợt bị đổi giao diện, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì đôi mắt đã đọc được nội dung..
101325:【Được.】
Ngay sau đó lại là một tin nhắn nữa.
101325:【Muội muội.】
“…”
Không biết vì cái gì, rõ ràng Tạ Vân Trì chỉ nhắn là “Được, muội muội”, nhưng Kỷ Minh Nguyệt lại tự bổ não, Tạ Vân Trì mang theo nụ cười ấm áp cùng thanh âm ôn hòa thường ngày mà nói…
“Được, muội muội”.
“Miêu Miêu, sao mặt cậu lại đỏ đến mức này rồi?” Hướng Ấu khiếp sợ, “Rốt cuộc là cậu nghĩ gì trong đầu thế?”
Kỷ Minh Nguyệt thoáng chột dạ mà dời mắt: “Mình không nghĩ cái gì cả.”

“Không phải là cậu nghĩ đến Tạ tổng của chúng ta chứ?”
“…”
Mấy người đúng là chuyên nghiệp trong đọc tâm thuật, các giáo sư đã không còn có thể dạy thêm cái gì rồi!
Bất quá dù như thế nào thì vị trí trống đã có người thay thế.
Thông báo vào nhóm chat để mọi người an tâm chuẩn bị thi đấu, ai cũng đồng loạt nhẹ nhàng thở ra.

Tổ trưởng sau khi cảm thấy nhẹ nhõm thì vẫn hỏi thêm: 【Minh Nguyệt, là người trong tổ hạng mục của cô sao?】
Moon:【Chờ đến khi lên sân thì mọi người sẽ biết.】
Mọi người trong tổ đều nở nụ cười.
Còn rất thần bí.
Bất quá Quân Diệu lớn như vậy, có rất nhiều người không quen biết nhau.

Nghe ngữ khí của Kỷ Minh Nguyệt lại rất chắc chắn rằng bọn họ đều biết người thay thế này là ai.
***
Thư ký Phương hôm nay đã triệt để hiểu được cảm giác “gần vua như gần cọp” là như thế nào.
Tạ tổng từ trước đến nay luôn là một lãnh đạo rất tốt, không hề tỏ ra kiêu căng, năng lực mạnh lại rất ôn hòa, cho nên làm thư ký cho Tạ tổng là một chuyện rất nhẹ nhàng…
Cho đến hôm nay.
Thư ký Phương cảm thấy chỉ cần đề cập đến chuyện liên quan tới Kỷ tiểu thư, anh liền phải một mình đối mặt với tâm tình như bão của Tạ tổng, cô độc mưu sinh ở giữa đại dương sóng dữ.
Bất quá may thay, sau khi Tạ tổng đi gặp riêng Kỷ tiểu thư một lúc, lại trở về với tâm trạng thường ngày.

Thư ký Phương âm thầm thở ra.
Rồi sau đó, anh nghe thấy thông báo tin nhắn của Tạ tổng.
Tạ tổng sau khi trả lời mấy cái tin nhắn, tâm tình liền trực tiếp tốt hơn nữa, mà đâu chỉ là tốt hơn, thực sự giống như nở hoa đến nơi.

Không cần đoán cũng biết, là Kỷ tiểu thư nhắn tin cho Tạ tổng.
Thư ký Phương nghĩ thầm trong lòng, càng thêm kiên định với quyết tâm lấy lòng vị phu nhân tổng tài tương lai này.
Đang nghĩ đông nghĩ tây, thư ký Phương đột nhiên nghe thấy Tạ Vân Trì mở miệng: “Thư ký Phương, chuẩn bị cho tôi một bộ đồ dễ vận động.”
Thư ký Phương theo bản năng mà đáp lời, sau đó đi ra ngoài.
Đi tới cửa, thư ký Phương mới dừng bước chân, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề…
Đồ dễ vận động?
Hiện tại?

Tạ tổng muốn?
???
***
Các hạng mục diễn ra rất nhanh, sau khi cùng mọi người thảo luận, liền nghe thấy thông báo điểm danh hạng mục tiếp theo.
Tổ trưởng Nhậm Tòng Nghiên thay mặt mọi người đi điểm danh, lại cầm bảng số tới, phát cho từng người.
Đưa cho Kỷ Minh Nguyệt xong, Nhậm Tòng Nghiên nhìn bốn phía xung quanh.
Không thấy người.
Giọng nói của cô có chút nghi hoặc: “Minh Nguyệt, người phụ trách bóng rổ mà cô mời đâu? Sao tôi lại không thấy?”
Kỷ Minh Nguyệt cũng hơi kiễng chân nhìn thử, khi ánh mắt dừng lại trên người một nam nhân thanh tuấn đang từ từ bước vào, hơi hơi co rúm lại một chút, “Đang tới, phía sau cô.”
Lần này không chỉ là Nhậm Tòng Nghiên, ba người còn lại trong tổ cũng đồng thời nhìn về phía sau tổ trưởng.
Trong giọng nói của nam đồng nghiệp Trịnh Tá, người phụ trách tennis, cũng hơi nghi hoặc, “Ai? Sao tôi không thấy?”
“Đúng đó Minh Nguyệt.” Nữ thư ký phụ trách đá cầu vẫn luôn yên tĩnh cũng lên tiếng, “Phía sau Tòng Nghiên ngoại trừ thư ký Phương thì còn ai khác chứ? Bất quá lại nói, thư ký Phương cũng khó có dịp mặc đồ vận động như hôm nay, rất đẹp trai…”
Nói nói, bỗng nhiên âm thanh ngày càng nhỏ.
Cuối cùng, cô tạm dừng, cùng với Trịnh Tá và Nhậm Tòng Nghiên dùng ánh mắt như đèn pha, nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt.

“…”
Vừa rồi còn ríu ra ríu rít, lúc này chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch đến quỷ dị.
Một lúc sau, vẫn là tổ trưởng Nhậm Tòng Nghiên phá vỡ sự yên tĩnh này, “Minh Nguyệt, cô đừng nói với tôi, người cô tìm để ném bóng rổ… Chính là thư ký Phương?”
Nếu thật sự là thư ký Phương, bọn họ sẽ chết tại chỗ.
Hà Tĩnh Nhàn còn khẩn trương hơn.
Tuy rằng cô cũng là thư ký, nhưng chỉ là một chức nho nhỏ mà thôi.

Thư ký Phương là ai chứ, chính là lãnh đạo trực tiếp của cô, là tâm phúc bên cạnh Tạ tổng.

Nếu thư ký Phương tới giúp bọn họ ném bóng rổ, nghĩ thôi cũng thấy có bao nhiêu chấn động.
(Tâm phúc: rất thân, là người có thể tin cậy)
Nhưng may mắn thay, Kỷ Minh Nguyệt lắc lắc đầu, phủ nhận suy đoán này của bọn họ.
Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Nhậm Tòng Nghiên lần này để ý hơn, kịp thời hỏi, “Không phải thư ký Phương thì là ai?”
Lần này căn bản không cần Kỷ Minh Nguyệt trả lời.

Bởi vì, thư ký Phương đi đến trước mặt bọn họ, đầu tiên là lịch sự gật gật đầu với Kỷ Minh Nguyệt, lại cười nói, “Tạ tổng nói anh ấy đã chuẩn bị xong, đợi mọi người ở chỗ thi đấu.”
Nói xong, thư ký Phương lại nói với Kỷ Minh Nguyệt, “Kỷ tiểu thư, Tạ tổng nói lát nữa còn làm phiền cô giảng giải quy tắc thi đấu cho anh ấy, vất vả cho cô rồi.”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thư ký Phương lại cúi người với Kỷ Minh Nguyệt, sau đó xoay người rời đi.

… Chỉ còn lại một mảnh tĩnh mịch còn quỷ dị hơn vừa nãy.
Không biết vì cái gì, Kỷ Minh Nguyệt có cảm giác sự yên tĩnh này có chút giống sơn vũ dục lai phong mãn lâu.
(Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: cơn giông trước lúc mưa nguồn.

Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường)
“Kỷ Minh Nguyệt.”
Ôi, lần này trực tiếp gọi cả họ tên ra rồi
Nhậm Tòng Nghiên vẻ mặt sâu thẳm mà tiếp tục nói: “Nói thật, so với việc Tạ tổng hạ mình giúp chúng ta thi đấu, tôi cảm thấy hiện tại bỏ thi còn khiến mọi người dễ dàng tiếp nhận hơn.”
Trịnh Tá cùng Hà Tĩnh Nhàn không nói chuyện, chỉ là biểu tình cũng không khác Nhậm Tòng Nghiên là bao, yên lặng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Tâm tình này phải hình dung như thế nào chứ.
Đại khái chính là muốn Kỷ Minh Nguyệt tìm cho họ một cái bè nhỏ để tùy tiện mà qua sông, nhưng Kỷ Minh Nguyệt lại im hơi lặng tiếng mà đưa đến một cái máy bay.
Như vậy thì cần gì sông, trực tiếp bay lên trời rồi.
Kỷ Minh Nguyệt đứng hình, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng mà, cũng đã điểm danh rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ?”
Huống chi, nếu chỉ có cô thì nói bỏ cũng không phải vấn đề gì lớn.
Nhưng hiện tại Tạ Vân Trì cũng tới rồi!
Còn là do cô dùng một câu “Tạ ca ca” để đổi được!
Đương nhiên, Nhậm Tòng Nghiên cũng không nói được gì.
Bây giờ mà cho Tạ tổng leo cây, cô cảm thấy còn chết nhanh hơn việc tham gia thi đấu.

Bốn người cứ như vậy mà duy trì không khí quỷ dị đi đến sân thi đấu, quả nhiên, Tạ Vân Trì mặc một bộ đồ thể thao đang đứng trên sân, khuôn mặt tươi cười mà chờ bọn họ tới.
Nhậm Tòng Nghiên căng da đầu, tiến lên một bước: “Tạ tổng, tôi là tổ trưởng Nhậm Tòng Nghiên, người của bộ phận tuyên truyền, lần thi đấu này phụ trách chơi bóng bàn.”
Trịnh Tá cùng Hà Tĩnh Nhàn cũng chỉ có thể tê dại mà đi theo sau, tự giới thiệu giống tổ trưởng.
Biểu tình của Tạ Vân Trì nhạt nhẽo, nghe bọn họ nói chuyện, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.
Cuối cùng, ánh mắt của anh dừng trên người nữ hài tử kia.
“Kỷ Minh Nguyệt.” Tạ Vân Trì mở miệng, lời ít ý nhiều, rồi lại có chút ôn nhu, “Lại đây.”
Tim Kỷ Minh Nguyệt như bị sét đánh.
Rõ ràng chỉ có hai chữ “Lại đây”, cô lại có chút…
Cảm động.
Lúc này Kỷ Minh Nguyệt chỉ có thể âm thầm cảm thấy may mắn, Tạ Vân Trì không ở trước mặt mọi người mà gọi cô là “Miêu Miêu”.
… Nhưng nghĩ thử xem, chỉ cần gọi một tiếng thì lập tức sẽ có tin đồn cho mọi người bàn tán.
Có tin đồn với Tạ Vân Trì cũng rất vui vẻ nha.
Trong đầu đang nghĩ đông nghĩ tây, Kỷ Minh Nguyệt đi về phía trước, dừng lại trước mặt Tạ Vân Trì.


“Nói cho tôi biết quy tắc thi đấu.”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, nhờ vào khả năng diễn đạt của mình, sau khi miêu tả một hồi, Tạ Vân Trì hơi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Anh khẽ cười, “Nếu tôi thắng thì cậu lấy gì báo đáp cho tôi?”
Kỷ Minh Nguyệt trợn mắt há mồm.
Tên gian thương này, đã gọi “Tạ ca ca” rồi, bây giờ còn đòi báo đáp?
Mà mấy người đồng đội còn lại nhìn Kỷ Minh Nguyệt cùng Tạ Vân Trì, thân thiết lại ái muội đến mức giống như cặp tình nhân, chỉ cảm thấy thật sự mơ hồ.
Thế giới quan đang điên đảo rồi.
Bất quá nói gì thì nói, nhìn Kỷ Minh Nguyệt cùng Tạ tổng đứng chung một chỗ, thực sự có một cảm giác hài hòa đến kỳ lạ.

Một người thanh tuấn ôn nhu, một người xinh đẹp kiều diễm, nhìn như thế nào cũng không thấy sự chênh lệch.
Khi nhìn bọn họ như vậy, chỉ có thể thấy là quá mức xứng đôi.
Giống như trời sinh một cặp.
Bất quá, cũng không có thời gian cho bọn họ nghĩ nhiều.
Sau khi trọng tài nhắc nhở mấy điều quan trọng, thi đấu sẽ bắt đầu.
Những nhóm xung quanh cũng dần chú ý tới Tạ Vân Trì, sau khi nghe ngóng, đều đã biết Tạ Vân Trì chính là người thay thế cho nhóm kia.
Cho nên, so với sự sôi động của các hạng mục khác, không khí ở hạng mục này thật quá kỳ quái.
Mọi người vây lại đây xem ngày càng nhiều, đến mức sắp không còn chỗ đứng, nhưng ai ai cũng triệt để an tĩnh.
Chỉ có nhóm Wechat ăn dưa của Quân Diệu là nổ tung thành một mảnh phế tích.
Lúc này màn hình di chuyển rất nhanh, tin nhắn vừa gửi đã lập tức trôi mất, người gửi cũng không thể tìm ra tin nhắn của bản thân.
T33:【Rốt cuộc là vì cái gì mà Tạ tổng lại đi ném bóng rổ???】
Y72:【Không biết, nhưng tôi cảm thấy có liên quan tới người tên Kỷ Minh Nguyệt kia!】
X11:【Như thế nào lại có cảm giác Tạ tổng yêu đương rồi… Thiên thần muốn hạ phàm rồi sao!】
O66:【So với việc này, chẳng lẽ mọi người không quan tâm đến chuyện Tạ tổng rốt cuộc là có am hiểu thể thao hay không à? Tôi ở Quân Diệu mấy năm nay, cho tới bây giờ chưa từng thấy Tạ tổng tham dự đại hội thể thao.】
W46:【Không biết, tôi luôn cảm thấy Tạ tổng không phải người quá am hiểu thể thao.

Lại nói tiếp, Tạ tổng vừa lợi hại vừa có tiền, lại còn đẹp trai, đã hoàn mỹ như vậy, nếu còn am hiểu thể thao… Người thường như tôi còn biết sống như thế nào?】
***
Tuy Kỷ Minh Nguyệt đã quen với việc có người vây quanh xem xét, nhưng lúc này cũng có cảm giác không được tự nhiên.
Trùng hợp nhất chính là, tổ của Bạch Đào ở đối diện bọn họ.
Kỷ Minh Nguyệt nghiêng đầu liếc qua một cái, phát hiện Bạch Đào đang ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm vào bọn họ, sắc mặt trắng bệch.
Cô nhún vai, cũng không đặt chú ý lên người Bạch Đào.
Bởi vì tổng tài đến, trọng tài cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu..