Trời Sinh Thích Em

Chương 39: Chương 39





Người mở màn hạng mục tiếp sức này là Nhậm Tòng Nghiên phụ trách bóng bàn.
Có thể là bởi vì Tạ tổng cao cao tại thượng cũng ở trong tổ, Nhậm Tòng Nghiên vốn đang rất vô tư thoải mái bỗng nhiên trở nên thập phần chú ý, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm quả bóng bàn.

Đây quả thực là tình cảnh của tất cả mọi người.
Bóng bàn yêu cầu người dự thi xoay vòi voi mười vòng tại chỗ, sau đó đánh bóng bàn vào rổ năm lần, không được phép hụt lần nào.
Một khi có một quả bóng bàn không vào rồ, vậy thì phải bắt đầu lại, cho đến khi hoàn thành toàn bộ tiến trình thì mới có thể truyền gậy tiếp sức cho người thứ hai.

Nhìn thì đơn giản, nhưng để hoàn thành việc này trong thời gian ngắn nhất thì thực sự rất gian nan.

Không nói cái khác, sau khi xoay vòi voi mười vòng thì đầu óc đều choáng váng đến nỗi không phân biệt được đông tây nam bắc rồi, đừng nói đến chuyện đánh bóng bàn vào rổ.

Tình hình của các tổ khác không hề khá khẩm, sau khi xoay mười vòng không chơi trò nắm đấm say xỉn thì cũng là bóng liên tiếp rơi xuống đất.

Nói thật, Nhậm Tòng Nghiên cũng muốn ngất.
Nhưng cô chỉ kịp hôn mê một giây, dư quang liếc đến Tạ tổng đang đứng ở một bên nghiêm túc mà nhìn tình trạng thi đấu ở bên này.

Trong khoảnh khắc đó, tinh thần lập tức phấn chấn hơn.
Cái gì mà ngất chứ, trong đầu đều là “Mẹ nó Tạ tổng đang nhìn”, “Mẹ nó hôm nay mà thua thì tiền thưởng cuối năm nay cũng đừng hy vọng tới nữa”, cùng với “Mẹ nó bây giờ mà thua có phải sẽ ảnh hưởng đến việc Tạ tổng theo đuổi vợ không”.
Ngất con khỉ, dù như thế nào cũng phải hồi phục tinh thần.
Khát vọng sống sót mãnh liệt cứu vớt hết thảy, Nhậm Tòng Nghiên nhanh chóng phi tới bên cạnh bàn, gắt gao chụp lấy quả bóng, dùng toàn bộ sức lực mà giơ vợt, đánh liền năm quả.

Trọng tài thổi còi, tuyên bố Nhậm Tòng Nghiên có thể truyền gậy tiếp sức cho người thứ hai.

Nhậm Tòng Nghiên chạy thật nhanh, cho đến khi đưa gậy tiếp sức cho Trịnh Tá phụ trách tennis thì mới yên tâm mà để thân thể làm theo bản năng, xụi lơ trên mặt đất.

Mẹ nó, xoay xong mười vòng cũng muốn hôn mê rồi, ai nghĩ ra cái trò này vậy?
Hôm nay cô nhất định sẽ vào nhóm ăn dưa của Quân Diệu để hỏi ai là người lên kế hoạch của đại hội thể thao, sau đó chặn luôn người nọ.
Vì có Tạ Vân Trì ở đây với tư cách là thí sinh cuối cùng cũng như giám sát viên, Trịnh Tá cùng Hà Tĩnh Nhàn đều khẩn trương vô cùng, nhưng cũng không thể để bản thân vì quá mức khẩn trương mà phát huy không tốt.
Trịnh Tá thi đấu khá thuận lợi, Hà Tĩnh Nhàn tuy có mắc chút sai lầm, nhưng cũng rất nhanh đã điều chỉnh lại, nhanh chóng chạy đến chỗ Kỷ Minh Nguyệt, sau khi truyền gậy tiếp sức thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Cứ thi đấu vài lần như này là tim cô sẽ ngừng đập luôn đấy.
Cho đến thời điểm hiện tại, vì một số sai lầm nhỏ của Hà Tĩnh Nhàn mà tổ bọn họ đang đứng thứ hai.

Mà đứng thứ nhất là tổ của Bạch Đào.
So sánh với Kỷ Minh Nguyệt, Bạch Đào đã nhận được gậy tiếp sức trước, bắt đầu tiến hành phần thi đấu thứ tư.

Yêu cầu thi đấu lần thứ tư này còn kỳ cục hơn.
Người tham gia phải thái ớt cay và hành tây thành hạt lựu, trọng tài kiểm tra xong thì mới được đánh cầu lông, còn phải đánh vào tường liên tục 50 cái không rơi mới qua.
Kỷ Minh Nguyệt không biết đã chửi bậy cùng Hướng Ấu bao nhiêu lần…
Bởi vì, yêu cầu về ớt và hành không được đề cập đến trước đó, là hôm nay đột nhiên thêm vào.

Còn hoa mỹ nói rằng “Kiểm tra kỹ thuật thái rau của mọi người như thế nào thôi ấy mà”.
Kỹ thuật thái rau cái đầu nhà mấy người.
Cũng bởi vì trước đó không hề biết là phải thái rau, Bạch Đào, người chưa bao giờ nấu cơm, cũng căn bản chưa kịp luyện tập, mới giây đầu tiên đã choáng váng.

Thái hạt lựu khá dễ, nhưng thái cho đúng quy tắc thì rất khó.
Bạch Đào hơi run tay, cầm dao bắt đầu thái hành tây.
Mùi cay nồng đặc trưng của hành tây xộc thẳng vào mũi, lại vọt vào đầu, mắt Bạch Đào lập tức ngấn lệ.
Bởi vì nước mắt che khuất, Bạch Đào vốn đã không thành thục trong việc dùng dao cứ thế trượt con dao xuống, cắm thẳng vào ngón tay của mình.

Tay đứt ruột xót, Bạch Đào “A” một tiếng đau đớn.

Cô nhanh chóng bỏ dao xuống, nhìn ngón tay của mình chảy từng giọt máu, nước mắt cứ thế rơi.

So sánh ra thì, Kỷ Minh Nguyệt tuy cũng không giỏi nấu nướng, nhưng đã luyện được kỹ năng dùng dao khá tốt, nên tỏ ra cực kỳ xuất sắc.

Cô thái rất nhanh, ớt cùng hành được thái gọn gàng mà lưu loát.
Nhậm Tòng Nghiên không tự chủ được mà quay đầu nhìn về hướng Tạ Vân Trì.
Tạ Vân Trì hơi lười nhác mà dựa vào bàn bóng, nhìn chằm chằm về phía Kỷ Minh Nguyệt, cái gì cũng không nói, nhưng từng cái liếc mắt cũng mang theo ý cười không thể che giấu.

… Sự vui vẻ rất khó diễn tả.
Cô biết Tạ tổng xưa nay là người cực kỳ ôn nhu, khi nhìn người khác luôn mang theo nụ cười.

Nhưng, cô cảm thấy, sự vui vẻ của Tạ tổng hiện tại mang theo những thứ khác.
Ôn nhu hơn gấp vạn lần so với bình thường.

Còn đang nghĩ nghĩ, Nhậm Tòng Nghiên thấy sắc mặt Tạ tổng bỗng thay đổi.
Giây tiếp theo, Tạ tổng vốn đang lười nhác liền đứng thẳng dậy, nhanh chóng đi sang bên kia.

Nhậm Tòng Nghiên ý thức được cái gì đó, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Kỷ Minh Nguyệt.

Quả nhiên, Kỷ Minh Nguyệt đang cau mày nhìn chằm chằm ngón tay của mình.

Thị lực của Nhậm Tòng Nghiên rất tốt, hoàn toàn có thể nhìn thấy tay Kỷ Minh Nguyệt không chảy máu, nhưng lại có một vết thương rất nhỏ.

Ít nhất, so với Bạch Đào phải lập tức buông dao vừa rồi thì nhẹ hơn rất nhiều.

Mà Tạ Vân Trì cũng đã bước tới bên cạnh Kỷ Minh Nguyệt.
“Đi bệnh viện.”
Kỷ Minh Nguyệt lại nhìn thoáng qua ngón tay của mình, chẳng hề để ý mà lắc lắc đầu: “Rách da một chút mà thôi, đi bệnh viện làm gì.”
Cô đưa ngón tay đến trước mặt Tạ Vân Trì, “Cậu nhìn đi, không có chảy máu.”
Vừa nói, Kỷ Minh Nguyệt vừa chửi thầm trong lòng.
Mẹ nó, còn không phải là tại Tạ Vân Trì hay sao.
Vừa rồi cô thái xong, đang muốn buông dao, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vân Trì, lại thấy anh đang nhìn mình mà cười.

Đầu óc Kỷ Minh Nguyệt đơ mất mấy giây, sau khi phục hồi tinh thần thì con dao đã trượt xuống ngón tay.

Nhưng cũng may cô kịp dừng lại nên không có gì trở ngại.
Tạ Vân Trì sắc mặt nghiêm túc, “Không được, nhiễm trùng sẽ không ổn, đi bệnh viện.”
Biết anh đang lo lắng cho mình, trong lòng Kỷ Minh Nguyệt dâng lên mấy phần ngọt ngào, nhưng cô vẫn lắc lắc đầu: “Đã đến lúc này rồi, phải thi đấu cho xong.”
Cô lại nhìn nhìn thần sắc của Tạ Vân Trì, thương lượng, “Thi đấu xong liền đi, được không?”
Nhậm Tòng Nghiên cũng không biết Tạ tổng cùng Kỷ Minh Nguyệt nói cái gì, nhưng đến cuối cùng vẫn là Tạ tổng cau mày đi ra.

Sau đó Kỷ Minh Nguyệt thi đấu rất thuận lợi, chỉ cần một lượt đã đánh đủ 50 cái, chạy chậm qua chỗ Tạ Vân Trì truyền gậy tiếp sức.
Tạ Vân Trì liếc tay cô một cái, lại hơi nhíu mày.

Kỷ Minh Nguyệt cong mắt mà cười, nhìn về phía anh, “Tôi thật sự không có việc gì.”
Tạ Vân Trì gật gật đầu, lấy gậy tiếp sức.
Chỉ là anh cũng không quay người rời đi, mà cong khóe môi nhìn Kỷ Minh Nguyệt: “Gọi thêm lần nữa.”
Kỷ Minh Nguyệt ngây ngốc.
Gọi lần nữa cái gì?
Tạ Vân Trì không nói chuyện, chỉ tùy ý chuyển động gậy tiếp sức trong tay mà nhắc nhở.
Kỷ Minh Nguyệt lập tức hiểu được, đỏ mặt nói, “Gọi gì ấy nhỉ, không gọi.”
Tạ Vân Trì cười khẽ một tiếng, ngữ khí mang theo chút trêu chọc, “Tôi sợ mình sẽ phát huy thất thường đấy.”
Nói xong, anh xoay người, đi đến vị trí thi đấu.
Kỷ Minh Nguyệt dừng một chút, sau đó nói với theo: “Cố lên!”
Tạ Vân Trì không quay đầu lại, chỉ giơ một tay qua đỉnh đầu, ra hiệu OK với Kỷ Minh Nguyệt, tay kia vẫn tiêu sái như cũ mà cầm theo gậy tiếp sức.

Cả người đều lộ ra sự tự tin khó ai sánh bằng.
Tạ Vân Trì như vậy, thực sự rất lóa mắt, đến mức mà người ta vừa nhìn một cái đã mê luyến.

Không chỉ có Kỷ Minh Nguyệt, cô còn nghe thấy chung quanh có rất nhiều người đều đang bàn tán.

Bởi vì Kỷ Minh Nguyệt không quá lãng phí thời gian vào việc thái rau như Bạch Đào, nên tổ của họ đã vượt lên dẫn trước.

Chỉ còn lại Tạ Vân Trì.
Đột phá phút cuối, người vây xem ngày càng nhiều, nhóm chat ăn dưa của Quân Diệu cũng càng lúc càng huyên náo.

Trọng tài thổi còi, Tạ Vân Trì đứng trên sân, vỗ nhẹ quả bóng rổ mấy cái, bỏ qua đám người nhốn nháo xung quanh, đầu tiên là tìm được Kỷ Minh Nguyệt đứng đằng xa, giương môi cười, ngẩng đầu nhìn rổ.

Kỷ Minh Nguyệt đứng ở trong đám người, mặt đầy tươi cười mà nhìn anh, tốc độ tim đập cũng nhanh hơn, cũng không biết rốt cuộc là đang khẩn trương hay là động tâm.

Ánh mắt Tạ Vân Trì rất chắc chắn, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, đôi tay giơ lên cao, dùng lực, ném quả bóng về phía rổ.
Trái tim Kỷ Minh Nguyệt căng cứng, đôi mắt dõi theo hướng di chuyển của quả bóng.
… Một cú ba điểm!
Vào!
Vào rồi!!!
Thế giới như bị yên lặng một giây, sau khi lần nữa ấn nút tạm dừng, cả sân bỗng vỡ òa.
Mọi người, mặc kệ là quần chúng vây xem, hay là thành viên trong tổ, thậm chí là tổ khác đứng xem, đều đồng thời kêu lên, nhảy dựng lên, liều mạng mà vỗ tay, lớn tiếng mà hoan hô.

Giữa một mảnh náo nhiệt, Kỷ Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân như trở về mười năm trước.

Thiếu niên mặc đồng phục trắng, mồ hôi rơi ướt áo, tiếp nhận bóng từ đồng đội, hít sâu, dùng lực, ném vào rổ.


Một cú ba điểm hoàn mỹ, cả trường đều như phát nổ.
Mặc kệ là cổ động viên bên mình hay bên đối thủ, tất cả đều vì anh mà lớn tiếng khen hay.

Trong sân nhiều tuyển thủ như vậy, cũng không ai rực rỡ lóa mắt bằng anh.
Lúc ấy cô cũng giống như hiện tại, đứng trong đám người liều mạng mà kêu, cùng những người trong sân hò hét tên của Tạ Vân Trì, một lần lại thêm một lần, khắc sâu tên anh vào trong tim mình.

Thiếu niên ấy đến nhiều năm về sau vẫn là những giấc mộng đêm khuya của cô, không thể nào quên.

Tiếng còi thổi lên, chiến thắng hạng mục.
Tạ Vân Trì vẫn không quay đầu nhìn cô.
Anh chỉ càng thêm tiêu sái mà lần nữa giơ tay qua đỉnh đầu, ra dấu OK về phía người nào đó ở phía sau.

Anh nhận được ánh mắt sùng bài của tất cả mọi người, lại ra hiệu với một mình cô, như đang nói…
Em xem, Kỷ Minh Nguyệt.
Chuyện anh đáp ứng với em, anh đều làm được.
Vô vàn tiếng hoan hô hòa trong đám đông ồ ạt.
Kỷ Minh Nguyệt cứ như vậy đứng giữa biển người, đột nhiên nước mắt lưng tròng.
Cô muốn cùng với mọi người nhảy nhót hò hét, cô muốn tiến lên ôm người vẫn giống y như thiếu niên mười năm trước kia, cô còn muốn hô to “Tôi vĩnh viễn thích Tạ Vân Trì”, để khắp thiên hạ biết cô đã thích người này bao lâu.
Nhưng cô cái gì cũng không làm, cô chỉ đứng nhìn bóng dáng Tạ Vân Trì, hơn nữa còn bật khóc.
Nhậm Tòng Nghiên ở bên cạnh đang vui mừng khôn xiết thì phát hiện Kỷ Minh Nguyệt đang khóc đến không còn hình tượng, lập tức ngây ngốc: “Minh Nguyệt, cô khóc cái gì đó? Chuyện vui như vậy mà còn khóc?”
Kỷ Minh Nguyệt che mặt, nghẹn ngào mà trả lời…
“Thật tốt.”
Mười năm sau vẫn có thể gặp lại anh, có thể cùng anh đứng một chỗ, có thể thấy anh cười ôn nhu với em, có thể sống trong thế giới có anh.

Thật tốt.
Tạ Vân Trì quay đầu lại, nhìn thoáng qua chỗ Kỷ Minh Nguyệt, nhướng mày cười cười, tràn đầy kiêu ngạo cùng tùy ý, rồi lại mang theo chút ôn hòa mà anh luôn có.
Hai khí chất hoàn toàn tương phản này rất kỳ diệu mà dung hợp trên người anh, ngưng đúc thành một Tạ Vân Trì độc nhất vô nhị, thế gian không có người thứ hai.

Cả đời này anh vẫn là người thiếu niên năm ấy.
Tạ Vân Trì…
Tuyệt thế vô song, không ai sánh bằng.
Anh cầm lấy micro của trọng tài, thanh âm ôn nhu dễ nghe truyền tới, lưu luyến ý cười, lại rất trịnh trọng.
“Đừng khóc.”
“Chỉ cần cậu cười một cái, dù là một trăm một ngàn cú ba điểm, tôi cũng làm cho cậu xem.”.