Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 91: Nhớ đến món nợ cũ


Nửa sườn mặt Thiển căng cứng, anh khẽ nhíu mày vì đã đoán được sự việc đang xảy ra "Tuấn Anh chứ gì, Quan huyện gì chứ ? Cũng chỉ vậy thôi !"

Thiển giơ tay ra nắm chặt hồn phách Tuấn Anh vào lòng bàn tay của mình và cười lạnh "những thứ khốn kiếp này rất hữu ích cho việc tu luyện của mình !"

Thấy Tổng đốc Hưng đi từ trên lầu xuống, Thiển mỉm cười "Chào buổi sáng ngài Tổng đốc !"

*Ay da, chiến hữu của tôi lúc nào cũng xưng hô với tôi xa cách như vậy, mấy chục năm qua vẫn thế.

Thiển cười cười "cấp trên cấp dưới phải cung kính rồi".

*Nếu không phải ngài Hương quản đây chịu vươn xa bay cao thì có thể tôi đây mới đúng là kẻ cúi đầu trước ngài.

Thiển trầm tư, đúng như lời Tổng đốc Hưng nói...nếu Hương quản Tần muốn làm quan to thì không ai qua được ông, ông có tài học uyên bác, thông minh hơn người.

*Thời thế thay đổi rồi, có khi ngủ một đêm thức dậy thì phủ Tổng đốc của tôi bị bom nổ tan tác cũng nên.

Thiển nhíu mày, anh cũng biết tình hình hiện tại như thế nào, đã thật sự đến hồi thoái trào "Thế thì càng tốt, có khi gia đình anh sẽ được sống yên ổn. Giờ chỉ cần thoái trào thì anh hoàn toàn yên ổn".

Từ sau khi trở về nhà, Thiển phát giác ra Khánh Băng rất khác thường.

"Bà xã, em có chuyện gì không vui sao ?"

Khánh Băng nhìn Thiển bằng đôi mắt thâm trầm, cô biết anh là một người đặc biệt...từ khi biết anh thì anh đã khác thường, anh vốn là một người đã chết, về sau anh được mượn xác hoàn hồn cũng lại là một việc khác thường rồi. Xong, thì cô vẫn bất gả cho anh, cũng bất chấp tất cả để yêu anh. Tình cảm anh dành cho cô thì cô cũng ghi nhận, thế nhưng cô lại không hiểu gì về những việc anh làm, cũng như lần anh bị truy bắt vì liên quan đến các nghĩa sĩ phục



hưng "Cuối cùng thì anh ấy còn bao nhiêu bí mật khác mà mình chưa được biết chứ, và còn những thứ rất đáng sợ được anh nuôi trồng trước sân nhà !"

Khánh Băng nghĩ ngợi và ngao ngán thở dài !.

"Bà xã, em sao vậy ?"

- Tuấn Anh..

"Hắn ta thế nào ? Mà sao lại nhắc đến hắn ?"

Khánh Băng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thiển, cô nhẹ giọng lên tiếng "Tuấn Anh chết rồi !"

Thiển lạnh mặt "em không vui cả buổi sáng là vì đau lòng cho cái tên cặn bã ấy sao ?"

Khánh Băng ngờ nghệch ngước nhìn Thiển "em đau lòng vì hắn sao ?"

"Không đúng sao ?"

- Em hận là không giết được hắn chứ ở đó mà đau lòng.

"Vậy sao em không vui ? Sao em phiền não ?"

- Nói cho em biết những thứ trong sân là gì ?



Thiển ngẩn người nhưng không lên tiếng !

- Thiển.

"Bà xã"

Thấy Thiển không muốn trà lời, Khánh Băng thoáng nghe lòng không vui.

"Bà xã, em biết anh là một người không bình thường mà".

- Em không yên tâm và rất lo lắng cho anh.

Thiển ôm lấy Khánh Băng "Bà xã, chồng của em là người như thế nào chứ ? Không gì có thể làm khó được anh".

Thiển ôm chặt Khánh Băng trong lòng, lạnh lùng nhớ đến cái chết của anh trước đó, anh bị kẻ sát nhân đó ra tay sát hại một cách tàn nhẫn.

Bàn tay Thiển vô thức nắm chặt !

Nói đến người giàu có nhất huyện Trà Nam là phải nghĩ ngay đến Chánh tổng ở Thôn Đông nam, ông là một kẻ ô lại đúng nghĩa, luôn vơ vét của dân.

Chánh tổng có đến hơn mười người vợ, nhưng chỉ được có một đứa con trai duy nhất. Từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cầu toàn quá cao, thêm vào đó là sự hiếu thăng. Kết quả kỳ thi năm đó hắn nhìn ra được I Thiền tài giỏi hơn hẳn nên đã ra tay sát hại dã man.

"Hừ...dạo trước mình vì bận quá nên để hắn ta hưởng thụ cuộc sống, giờ nhàn rỗi rồi...thù này không trả thì sao được làm người !