Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 92: Thiển trả thù


Tránh được ngày rằm nhưng cũng không tránh được ba mươi.

Tuấn Anh vừa biến mất thì Triều đình lại điều một quan khác về.

Thiển cũng muốn biết là lại thêm một tên ăn hại nào nữa đến vùng đất khi họ cò gáy này, khi biết được ai là Quan huyện mới nhậm chức, Thiển cười lạnh "ta khỏi phải tốn công đi tìm".

*Thưa ông, bà vừa pha trà cho ông đây ạ !

Thiển khẽ hỏi "Bà đâu ?"

*Dạ thưa ông, bà vừa ra trấn !

Thiển gật đầu !

Thấy Thiển ăn mặc tươm tất, Tiểu Ngạch liền lên tiếng hỏi "Ông định đi đâu sao ?"

"Ta có việc cần phải biết ra ngoài, khi nào bà về thì nhắn lại với bà, bảo bà cứ ăn cơm trước đừng đợi ông, buổi tối ông mới về !"

*Dạ ! Vậy ông đi thong thả.

Thiển lấy chiếc mũ phớt chụp lên đầu "ừm"

Bẩm Quan, có người muốn gặp Quan.

*Là kẻ nào ?

//Cậu ta bảo là người quen cũ của Quan.

*Cho hắn vào đi.

Thiển từng bước từng bước tiến đến bên cạnh vị Quan huyện mới nhậm chức, lạnh giọng lên tiếng "xem ra thì làm người xấu lại được sống ung dung !"

*Ngươi là ai ?

Thiển kéo chiếc mũ phớt xuống, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn liền hiện ra.



*Á...mày...mày.....thằng Thiển, mày vẫn chưa chết sao ?

"Chết ? Tên khốn mày còn chưa chết thì tao sao có thể...

*Không thể nào...rõ ràng lúc đó mày đã chết !

"Chí Linh, tao và mày không thù không oán, sao mày lại ra tay sát hại tao ?"

*Người...người đâu, bắt hắn lại cho ta.

Thiển cười lạnh "Bắt ta sao ? Tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ sớm, trong mơ cái gì cũng có".

*Người đâu ? Có loạn đảng...nhanh bắt loạn đảng.

"Sao có thể chứ !"

Gọi khàn cả cổ nhưng không thấy bất kỳ một tên lính sai nào xuất hiện, Chí Linh lo sợ nhìn quanh.

Thiển rút ra lưỡi dao ngắn kề vào cổ Chí Linh "từ đây về sau, mỗi ngày ta đều đến lấy mười nhát dao, đến khi nào đủ số lượng như mày đã từng ra tay với tao thì tao :ngừng lại"

*Mày...người đâu...

"Đừng kêu nữa, vô ích thôi, bọn chúng bị tao trói lại cả rồi".

Chí Linh nghe toát mồ hôi lạnh theo sống lưng "mày muốn làm gì ?"

"Tao muốn lấy mười nhát dao đầu tiên"

Chí Linh có cựa quậy thế nào cũng không thể nhúc nhích được "xảy ra chuyện gì"

Nhát dao thứ nhất lướt qua mặt Chí Linh, máu tươi liền tuôn rơi không ngừng.

*Á...

Trước sự đau đớn thống khổ của Chí Linh, Thiển khứa đủ mười nhát thì liền bỏ đi.



Chí Linh đau đớn thét lên không ngừng "tao sẽ giết mày, thằng chó má".

'Cha...cha...

Thiển bế con trai vào lòng "sao vậy ?"

Cậu bé chỉ tay về phía Khánh Băng, nét mặt hiện lên sự mất mát không tên.

Thiển cười cười "bị mẹ ức hiếp có đúng không ?"

Cậu bé lại bi bô "a a ô ô" không ai hiểu cậu nói gì, nhưng nỗi oan ức thì hiện lên rất rõ.

Thiển đi đến bên cạnh Khánh Băng "Bà xã sao vậy ?"

- Hừ !

Cúi nhìn con trai đang rút trong lòng mình "có phải cục cưng đã chọc giận mẹ không ?"

Cậu bé chu cái mỏ.

"Bà xã nói anh nghe xem, có phải con trai chọc giận em không ?"

- Nó lại xuống biển quậy phá !

Thiển thở dài "con còn nhỏ, có gì thì từ từ rồi dạy bảo, em đừng buồn bực mà ảnh hưởng đến sức khỏe".

- Phải rồi, anh đi đâu từ sáng đến giờ ?

"Anh có chút việc cần giải quyết thôi"

- Anh tắm rửa đi, em dọn cơm.

"Được !"

Thiển đặt đứa bé xuống giường, cầm lấy chiếc khăn tắm rời khỏi phòng. Lòng miên man suy nghĩ đến vấn đề mà Tổng đốc Hưng đã nói với anh, đúng là sắp đến hồi thoái trào, anh nhất định phải tìm ra được một hướng đi cho riêng mình "trước tiên phải tiêu diệt hết bọn tham quan".