Trong buổi yến tiệc do hoàng đế tổ chức giữa cung đình nguy nga cổ kính. Bá quan văn võ đều say mê bên những ca vũ. Một cơn lốc mạnh xoáy qua, toàn bộ đều gục ngã.
Từ trong bóng tối, một bóng đen cười lạnh rồi quay lưng rời đi...Triều đình sao ? Cũng chỉ có vậy !"
*Thưa ông, có khách đến thăm.
Thiển đặt chiếc bút ngay ngắn lên nghiên mực.
'Ngài Hương quản đang luyện thư pháp sao ? Không làm phiền ngài chứ ?
Thiển bật cười "sao rồi ? Vẫn chưa chấp nhận được sự thật sao ?"
'Sự thật gì đây ?
"Không phải đã thoái trào rồi đó sao ? Làm gì còn Hương quản nào ở đây".
Tổng đốc Hưng nhìn Thiển, cả hai bật cười !
'Tiếp theo ngài định làm gì ?'
Thiển cười cười "sống một đời an yên bên vợ con chứ còn có thể làm gì".
'Hoá ra là ngài đang muốn hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp.
Ngừng vài giây, Tổng đốc Hưng khẽ nói tiếp "nhưng tôi e là không thể như ước muốn của ngài rồi".
Thiển khó hiểu nhìn Tổng đốc Hưng "Ý ngài là sao ?"
'Vua này thoái vị thì lại tiếp tục một vì vua khác, những bậc hiền tài như ngài rồi cũng lại phục vụ cho dân cho nước.
"Ngài có thể nói rõ hơn không ?"
Tổng đốc Hưng đưa đến cho Thiển một bao thư "ngài xem"
Thiển từ từ mở bao thư ra xem và không khỏi kinh ngạc "là thư nhậm chức sao ?"
'Đúng vậy, vị vua mới này đã sàng lọc và loại bỏ một số quan chức của Triều cũ, chiêu mộ nhân tài để phục vụ cho đất nước.
Thiển trầm tư !
- Thiển, anh sao vậy ? Sao lại đứng đây như pho tượng vậy ?
Thiển ôm chặt Khánh Băng vào lòng "Bà xã...
- Anh sao vậy ?
"Bà xã à ! Chúng ta sẽ trở về nhà"
Khánh Băng ngạc nhiên "về nhà Hương quản sao ?"
"Đúng vậy !"
- Như vậy có ổn không anh ?
Thiển gật đầu "đương nhiên rồi"
- Nếu vậy thì tốt rồi, sao anh lại không vui ?
"Anh có không vui đâu"
Khánh Băng nhíu mày "mặt mũi của anh như vậy là vui lắm sao ? Chẳng lẽ niềm vui ẩn nhẫn sau lớp da mặt dày của anh".
"Khụ...khụ...bà xã, em có biết dùng từ khi miêu tả nhân vật không vậy ?"
Khánh Băng nhún vai "em chịu, đã được ăn học như anh đâu".
Thiển véo mũi cô "dám chọc phá anh"
Thiển đưa vợ con trở về nhà cũ.
Anh nắm tay Khánh Băng đứng trước ngôi nhà bỏ lâu không người sống. Chút ký ức tuổi thơ chợt hiện về trước mắt anh.
Khánh Băng lắc nhẹ tay anh "anh không sao chứ Thiển ?"
"Anh không sao, vào nhà thôi em"
- Ừm ! Cần phải dọn dẹp rồi.
"Để đó anh và Tiểu Ngạch làm, em cứ trông con đi".
Nhắc đến con thì Khánh Băng lại buồn bã thở dài, đứa bé đã hơn hai tuổi mà vẫn chưa thể nói chuyện.
Khánh Băng bế con đi thẳng vào bên trong. Thật lòng thì cô rất thích ngôi nhà này, không phải vì nó quá khang trang mà do nơi đây rất ấm cúng và cũng là vì từ khi chuyển đến đây, cô đã như được tái sinh.
*Dạ thưa bà, bên ngoài có người muốn gặp ông nhưng ông đã vắng nhà.
Khánh Băng nhíu mày "mới sáng sớm mà ông của con đã đi vắng rồi sao ?"
*Dạ ông đã rời khỏi nhà khi trời vẫn còn chưa sáng ạ !
Khánh Băng đứng lên đi nhanh về phía phòng khách...thấy có một người đàn ông đang ngồi trang nhã bên bàn trà, cô nhẹ bước đến trước mặt người đàn ông "xin hỏi ngài cần gì ?"
Người đàn ông ngỡ ngàng trước nhan sắc của Khánh Băng "tôi...tôi cần tìm ngài Tổng đốc".
Khánh Băng giật mình "Tổng đốc mà anh ta nói chẳng lẽ lại là chồng của mình".
'Tổng đốc phu nhân, người không sao chứ ?
- Tôi không sao.
'Thế phu nhân có biết ngài Tổng đốc đi đâu rồi không ?
- Tôi cũng không rõ.
Vừa nói, Khánh Băng vừa kéo chiếc ghế đẩu ra ngồi đối diện với người đàn ông.
'Tổng đốc phu nhân thật xinh đẹp.
- Cảm ơn vì lời khen ngợi của ngài.
'Tên tôi là Lượng, cấp dưới của ngài Tổng đốc'
- Ừm ! Ngài uống trà đi.
'Cảm ơn Tổng đốc phu nhân
- Không có gì, ngài cứ thong thả uống trà, tôi còn có việc bận.
*Bà sao vậy ạ ?
Khánh Băng thở dài "con có biết vị khách kia là ai không ?"
*Dạ, ngài ấy là quan Bố chánh.
- Ta cảm thấy con người này khá quen.
*Bà quen sao ạ ?
- Ừm ! Nhớ là đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng không rõ lắm. Cũng có khi là người giống người.