Trộm Yêu Em

Chương 17: Chung Nhà


Cô không muốn ở lại bệnh viện, anh liền đồng ý để cô về nhà với điều kiện cô phải ở nhà anh. Lục Dụ Thần có chút không yên tâm để cô về Thẩm Gia, cho nên đến nhà anh là an toàn nhất.

Dù sao con người ta cũng phải mất một khoảng thời gian mới thích ứng, nhưng Lục Dụ Thần vẫn luôn giữ thái độ và khoảng cách với cô, anh không muốn cô khó chịu khi ở gần mình.

“Chúng ta không ngủ chung có được không!” Thẩm Y Tranh ngồi trên sofa tay cầm bút đặt ký vào giấy đăng ký kết hôn, cô ngẩn đầu nhìn anh.

Lục Dụ Thần là anh của bạn thân cô, tình hình này khiến cô có chút khó xử, cũng không biết nói với Lục Phùng Y thế nào, cô chỉ cần cố gắng một năm, một năm thôi là đủ. Anh nói chỉ cần một năm thôi nếu như cô vẫn không thay đổi thái độ thì anh sẽ để cô tự do.

“Tôi cho người dọn phòng rồi, không ngủ chung. Em lên lầu tôi ở dưới như vậy em cũng không cần nhìn thấy vẻ mặt đáng ghét của tôi.” Anh ký tên xong liền đứng dậy, không nhìn lấy Thẩm Y Tranh lần nào.

Khiến cô có chút sửng sốt, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao Lý Phong lại chia tay, rõ ràng bọn họ vẫn đang rất tốt không hề có chuyện cãi vã, đột nhiên anh ấy sao lại có thể cảm thấy không xứng.

Anh trở về phòng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người, nửa thân trên trần trụi nửa thân dưới chỉ mặc chiếc quần tây đen, đi đến tủ quần áo tuỳ tiện cầm lấy chiếc áo phông dài tay cổ tròn mặc vào rồi đi đến sofa ngồi xuống.

Ấn vào màng hình máy tính bảng đã hiển thị cuộc trò truyện rất đông. Anh vô cùng thông thả nhìn sắc mặt khó coi của những người anh em xương máu của mình “Ông đây lấy vợ rồi, đợi đến khi xong việc tôi sẽ gửi thiệp mừng.”

Đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói trầm ấm, lạnh lùng không kém anh bao nhiêu Hoắc Vũ Hạo “Một mình chịu nguy hiểm chưa đủ còn lôi con gái nhà người ta vào.” Hoắc Vũ Hạo là người thiết lập cả mạng lưới thông tin kiểm soát cho Hoắc Gia và Phong Cửu một trong những tổ chức ngầm nguy hiểm do ba của anh ta là Hoắc Chiến Cửu đứng đầu bây giờ là đời của anh ta.

“Chậc! Ghen tị với ông đây thì cậu cũng không có bạn gái được đâu.” Lục Dụ Thần bật cười, trong đám người bọn họ người hay cười nhất chắc là anh nhưng nụ cười của anh mỗi cái đều đáng sợ.

Bọn họ tổng cộng có 5 người, đồng hành cùng nhau từ kho còn bé, chịu đủ thứ khắc nghiệt trên đời đều là những người rất ít khi ra mặt ở tất cả các sự kiện kinh doanh.

Mọi người đều vui vẻ nhìn hai người họ khích nhau, từ khi trên đảo đã vậy rồi. Đủ tuổi rồi thì quay về nơi bắt đầu làm nên thế giới và vùng đất riêng của chính mình. Hoắc Vũ Hạo và Lục Dụ Thần phải quay về đất liền trước, những người còn lại đều phải ở trên đảo để làm những chuyện khác.



“Tên điên!” Hoắc Vũ Hạo mắng một câu.

Anh liền nhúng vai “Cậu cũng chẳng khác tôi là bao, chúng ta đều là những kẻ điên mà.” Lời nói anh vô cùng thông thả, hoàn toàn không quan tâm đến người khác nghĩ gì.

“Vợ cậu, cô ấy có bị khiếm thị không vậy, tại sao lại chọn người điên thế này chứ.”

“Chẳng chọn tôi chẳng lẽ lại đi chọn tên điên bất chấp nhà cậu sao.” Anh hoàn toàn không chịu thua Hoắc Vũ Hạo một câu nào, khiến cho ba người kia suýt chút đã bật cười rồi.

Thẩm Y Tranh lúc này đứng trước cửa phòng anh, cô có chút do dự. Cô biết rõ tuy là ép buộc kết hôn, nhưng ba mẹ anh đối xử với cô không tệ, cô không thể để họ đau lòng vì anh mãi được.

Càng không muốn để ông bà thất vọng, Lục Phùng Y đối với cô không tệ nếu như cô làm gì bốc đồng sẽ không biết phải nhìn mặt nhau thế nào. Cô định gõ cửa nhưng rồi lại để xuống không gõ nữa quay người chậm rãi không phát ra âm thanh nào mà đi về phòng.

Ngồi trên giường cô ấn điện thoại gọi cho Lục Phùng Y, đầu dây bên kia hình như không mấy bận, chỉ là lệch múi giờ cho nên bắt máy có hơi chậm, giọng điệu ngáy ngủ của Lục Phùng Y vang lên “Tiểu Tranh! Sao vậy? Có chuyện gì sao.”

“Y Y! Tớ xin lỗi cậu, tớ không biết phải nói thế nào, nhưng tớ và anh ba của cậu kết hôn rồi. Cậu đừng tức giận có được không?” Gương mặt của cô hiện lên vẻ khó xử, có chút rầu rỉ khổ sở.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ Lục Phùng Y tức giận, thì lại vô cùng bình thản hỏi ngược lại cô “Thì sao? Đột nhiên tớ giận cậu làm gì.” Cô nàng thừa sức biết được kết quả từ lâu rồi.

Thẩm Y Tranh có chút xúc động “Anh ấy nói cậu biết sao?” Anh nói với Lục Phùng Y nhanh như vậy sao? Còn trước cả cô nữa, thảo nào cậu ấy chẳng có chút sốc tinh thần gì cả, cô còn tưởng sẽ khiến cậu ấy tức giận một trận lớn.

“Không nói, nhưng Dụ Thần anh ấy dù sao cũng không phải người xấu, tớ biết chắc cậu bị anh ấy ép buộc. Từ trước đến nay anh ấy chỉ cần muốn bất kì ai cũng không thể ngăn cản.” Cô nàng biết Lục Dụ Thần để mắt đến bạn thân mình.

Nhưng thứ cô nàng muốn biết là lý do tại sao Lý Phong lại đồng ý chuyện này, và không làm rùm lên nhưng thường lệ nữa, hôm trước khi tuyên bố kết hôn còn đăng lên tin tức, vậy mà bây giờ lại im lặng? Chỉ có thể là anh cô nàng nhúng tay vào chứ loại người như Lý Phong sao có thể từ bỏ Thẩm Y Tranh chứ.