Mẹ Lục trên người bà toàn là máu của cô, đưa cô đến bệnh viện thì ba Lục cũng đã chạy đến ông ôm bà trong lòng, cố gắng trấn an bà nhìn thấy bà hoảng loạn ông cũng cảm thấy đau lòng.
Trước giờ ông để bà chịu khổ, khó khăn lắm mới có thể khiến bà trở nên vui vẻ như vậy, bây giờ nhìn bà đau lòng cho con dâu ông chỉ sợ bà sẽ tự trách mình.
"Lão Lục! Con bé sẽ không sao đúng không? Sẽ không sao đâu." Bà nắm lấy tay ông đôi mắt ướt đẫm đáng thương.
Ba Lục cũng vỗ vỗ lưng an ủi bà "Sẽ không sao đâu, con bé tốt như vậy ông trời sẽ không bạc đãi nó."
Ở Lục Thị
Cánh cửa phòng làm việc của Lục Dụ Thần bị Ứng Châu mở ra không thèm gõ cửa dáng vẻ gấp gáp thở không ra hơi của cậu ta khiến anh nhíu mày không biết xảy ra chuyện gì.
"Cậu sao vậy, mau mang cái này sang cho Lục Phong Hành ký đi để tôi còn về ăn cơm với vợ tôi." Lục Dụ Thần sắp xếp lại sắp hồ sơ sau đó bình thản nói với Ứng Châu, anh phải về nhà sớm, hôm nay vợ anh vào bếp anh không thể phụ lòng cô được.
Ứng Châu cố gắng bình tĩnh.
Lấy hết can đảm nói "Anh Thần! Chị dâu, chị dâu gặp tai nạn rồi hiện đang cấp cứu ở bệnh viện Thành Tự."
Cả cơ thể anh đông cứng không tiếp nhận được thông tin mà Ứng Châu nói, anh không cầm lấy áo khoác cứ thế mà cầm lấy điện thoại chạy ra ngoài, rõ ràng khi nãy vẫn còn nghe điện thoại của anh sao bây giờ lại gặp tai nạn.
Chiếc Maybach của anh lao đi như tên lửa, lúc anh chạy xuống nhân viên công ty cũng bất ngờ vội tránh đường cho anh không ai dám đứng trước mặt Nhị Thiếu Gia bọn họ đều biết hoa đã có chủ không thể chọc vào.
Anh ấn gọi cho mẹ không được, gọi cho cô cũng không.
Tâm trạng của anh từ lo lắng chuyển sang sợ hãi, anh không biết nếu như cô xảy ra chuyện thì quảng đời con lại anh phải thế nào? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu, anh mặc kệ đèn đỏ cứ thế mà lao về phía bệnh viện Thành Tự.
Tay chân anh cũng trở nên rung rẩy, anh dừng xe trước bệnh viện vội vã mở cửa chạy vào bên trong phía phòng cấp cứu, bước chân của anh đột nhiên sững lại bước đi cũng nặng nề khi nhìn thấy ba anh đang ôm mẹ anh cả cơ thế bà ấy đều là máu.
Là máu của vợ anh sao? Cô thật sự xảy ra chuyện sao?
Anh gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu, cơ thể anh nặng nề vô cùng, chậm rãi bước đến cửa phòng cấp cứu.
"Mẹ, cô ấy cấp cứu bao lâu rồi?"
"Đã gần một tiếng rồi." Ba anh ôm mẹ anh trong lòng, nhưng ông nhìn anh cũng đau lòng mà nói.
Lục Dụ Thần như chết lặng, anh cảm thấy bất an vô cùng, anh muốn hỏi tại sao lại xảy ra tai nạn, bình thường
Thẩm Y Tranh không có thói quen lái xe ẩu, cô lái xe rất cẩn thận vậy nên sẽ không có chuyện cô là người gây tai nạn được.
Anh nhìn mẹ đang khóc rồi lại thôi, dáng vẻ của anh bất lực đến mức chỉ có thể chấp tay lại cầu nguyện, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn kia.
Lúc này Ứng Châu và Thời Ninh Tư cùng lúc chạy đến, hai người chạm mặt nhau thì cô nàng cũng hiểu anh là ai, cũng biết anh là người của Lục Dụ Thần, nhưng im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi một bên.
"Ưng Châu! Cậu mau đi điều tra xem người gây tai nạn là ai, sau đó báo lại cho tôi. Nói với Lão Ngũ cho người đến
Thành Lăng đi."
Mẹ anh nghe thấy liền nhìn anh nói "Là Ngô An Hạ là cô ta gây tai nạn hiện vẫn đang cấp cứu ở đây, lúc đó chính mắt mẹ nhìn thấy xe của cô ta đâm vào xe của Tranh Nhi." Bà không muốn nhân nhượng, con dâu bà bị người khác hại thành thế này.
Anh im lặng gật đầu, chỉ đưa mắt nhìn Ưng Châu một cái rồi thôi, cậu ta cũng hiểu được nên cũng rời đi trước, lúc đi ngang Thời Ninh Tư cậu ta cũng chỉ khẽ liếc nhìn một cái, cô cúi mặt không dám đối diện với anh ta.
Đèn phòng cấp cứu mãi không tắt, bên trong phòng cấp cứu Thẩm Y Tranh không chút cử động, cô cảm giác bản thân hình như đi lạc rồi, toàn thân đau nhứt không chịu được.
Cô nhìn thấy Lục Dụ Thần đứng khóc, anh khóc rất nhiều đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc nhiều như vậy.
Sau đó đột nhiên cô lại nhìn thấy anh như phát điên cầm lấy dao rồi rốc xương, rút gân của Ngô An Hạ, sau đó lại đến Lý Phong, gương mặt anh bị những giọt máu bẩn thỉu của bọn họ dính vào vô cùng đáng sợ.
Anh cứ như kẻ điên khát máu, vừa rút gần vừa cười khiến cô cảm thấy không thở nổi mấp mấy môi gọi "Thần! Dụ Thần! Anh sao vậy, anh dừng lại đi."
Chẳng hiểu sao cô gọi thế nào anh cũng không nghe thấy, cô nhìn thấy cảnh sát đến bắt lấy anh, đôi mắt anh rũ xuống, cam tâm tình nguyện để cảnh sát bắt không hề có ý định chống cự lại.
Cô nhìn thấy mái tóc của anh rũ xuống, chỉ nghe anh loáng thoáng nói cái gì đó mà ngay cả cô cũng cảm thấy khó hiểu.
Anh nhìn về phía cô dáng vẻ uất ức, dằn vặt đến đau lòng "Tranh Tranh! Là anh không tốt, là anh không bảo vệ được em, anh xin lỗi, anh đến tạ lỗi với em, em đợi anh."
Chỉ nhìn được như thế, nghe thấy những lời anh nói trong mơ hồ rồi biến mất không còn nhìn thấy, để lại cho cô một không gian tối tâm đến đáng sợ tìm mãi không thấy lối ra.