Trộm Yêu Em

Chương 54: Nhị Thiếu Phát Bệnh (2)


Từng giây từng phút trôi qua đối với Lục Dụ Thần mà nói như ngồi trên đống lửa, trán anh túa ra mổ hôi cho đến khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt anh cũng phản xạ rất nhanh mà đứng bật dậy trước mọi người.

Vị bác sĩ tháo khẩu trang, nét mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì "Mọi người yên tâm, bệnh nhân không sao rồi nhưng do chấn thương ở đầu nên phải thường xuyên kiểm tra định kỳ sau khi xuất viện, hiện tại để bệnh nhân ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày." Lúc cấp cứu cho Thẩm Y Tranh cô luôn trong trạng thái nhịp tim rất yếu sau đó lại đột nhiên tăng lên

Anh cũng gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó mới đi làm thủ tục nhập viện cho cô, cho dù bác sĩ nói không sao nhưng cô như vậy anh đau lòng chết đi được, đều là anh không tốt, cho nên cô mới xảy ra chuyện.

Thẩm Y Tranh được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, ở khu VIP của bệnh viện. Lục Dụ Thần làm xong thủ tục xong thì quay lại vẫn thấy mọi người vẫn đang ở bệnh viện.

"Ba mẹ, hai người về nghĩ ngơi trước đi ở đây có còn được rồi."

"Thời tiểu thư cô cũng về nghĩ ngơi đi, Ưng Châu cậu ấy vẫn đang đợi cô ở bãi đỗ xe đấy." Anh nhìn Thời Ninh Tư im lặng cả buổi sau khi gặp Ưng Châu thì anh cũng biết, lần trước cậu ta nói tìm hiểu một người nhưng cậu ta cũng mang nỗi sợ cho nên bảo anh phải làm thế nào.

Lúc đó anh nói chỉ cần cậu ta đủ yêu thì chẳng có gì phải sợ, dù sao cũng là chuyện riêng của bọn họ.

Ba Lục vẫn ôm khư khư mẹ Lục trong lòng "Vậy ba mẹ về trước, có gì nhớ gọi về nhà đấy để ba bảo người giúp việc mang đồ đến cho con... Giữ gìn sức khoẻ!" Ông vỗ vỗ vai anh mấy cái rồi dặn dò vài điều mới quay về Lục Gia.

Anh đứng bên ngoài nhìn mọi người rời đi đến khi không nhìn thấy nữa, thì bầu trời Thành Lăng lại đỗ cơn mưa, cơn mưa nặng hạt trút xuống muốn cuốn trôi đi tất cả.

Lục Dụ Thần đứng không vững, anh đưa tay chống lên tường, hít thở không thông cố gắng kiềm nén lại cơn đau của mình, anh cắn môi đến bật máu lại không hề cảm thấy đau. Hơn ai hết anh biết bệnh của anh có khả năng tái phát lại rồi, anh sẽ phải uống thuốc, nếu không anh sẽ không phân biệt được gì nữa, sẽ trong vô thức tổn thương và làm hại đến người xung quanh.

Lúc anh mới quay về Thành Lăng, người đầu tiên anh làm bị thương là Lục Phong Hành, lúc đó anh không phân biệt được Lục Phùng Y, anh sống không chút niềm tin, vì bảo vệ Phùng Y cho nên khi Phong Hành bảo vệ em ấy, anh lại khiến anh trai mình bị thương.

Trên tay của Lục Phong Hành nếu để ý có thể thấy một vết sẹo lớn do anh cầm dao đâm vào.

Đầu của anh như bị đảo lộn cái gì nhìn cũng không rõ, anh mơ mơ hồ hồ cố gắng kiềm nén lại rồi chạy về phía nhà vệ sinh bệnh viện ảnh lấy điếu thuốc rít lấy một hơi, dùng thuốc để kiềm chế cơn điên của mình lại, anh là kẻ điên, vậy nên nhiều năm như vậy bọn họ đều nói anh điên anh cũng sẽ không phản bát.



Không dám bước vào phòng bệnh anh sợ sẽ tổn thương đến cô, anh sợ sẽ làm hại cô nếu như vậy anh sẽ hối hận đến chết mất. Ở bên ngoài dằn vặt chịu đựng cơn đau từ thể xác đến tình thần, anh cho dù cắn răn đến bật máu cũng không bước đến phòng bệnh của cô nửa bước.

Mà ngay lúc này Thẩm Y Tranh vẫn chẳng thoát được cơn ác mộng không lối thoát, cô chạy mãi chạy đi tìm Lục Dụ Thần, cô sợ anh xảy ra chuyện. Chạy một lúc đột nhiên chân cô cứng lại bất động không thể nhúc nhích được nữa, cô cố gắng thế nào cũng không nhấc được chân mình lên.

"Tranh Tranh! Anh ở đây."

"Tranh Tranh! Có vui không, anh giúp em trả thù rồi, Ngô An Hạ sẽ không thể làm hại em, Lý Phong cũng không thể quấy rầy em nữa."

Tiếng nói cứ vàng lên trong không gian tối tăm mà cô không tìm được lối thoát.

Cô đảo mắt tìm, tìm mãi không biết giọng nói quen thuộc này phát ra từ đâu, cuối cùng cô nhìn thấy anh một thân mặc đồ trắng xoá, mái tóc chải chuốc cẩn thận đứng mỉm cười nhìn cô.

"Dụ Thần! Em không tìm được đường về nhà, hức...hức... Em không đi được." Cô nức nở như đứa trẻ, anh dang tay ra thì cơn đau đầu của cô đột nhiên ập đến khiến cô ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống.

Cô ôm đầu đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn về phía anh, cô không thể lên tiếng chỉ có thể nghe anh nói.

"Tranh Tranh! Anh là Lục Dụ Thần, em nhớ cho kỹ nhé là Lục Dụ Thần. Em đừng sợ, anh ở đây bên cạnh em, anh sẽ không rời đi, em cũng sẽ không sao đâu." Lục Dụ Thần chậm rãi bước đến gần chỗ cô, rồi lại dần biến mất vào trong không khí và cô không nghe tiếng anh nói.

Cũng không nhìn thấy hình ảnh của anh nữa.

Trái tim của cô đau, đau đến mức cô không trụ được mà ngã xuống, tay ôm đầu, tay đặt lên tim không hiểu sao lại đau thế này, đau đến mức chết đi sống lại, khiến coi không chịu được chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Thẩm Y Tranh bị cơn đau làm cho mất đi ý thức, cô mấp mấy môi gọi tên anh "Dụ Thần! Anh đến đón em đi..."