Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Chương 96: Đánh Nhau






Sự hỗn loạn ở tầng năm vẫn chưa lan ra, ngoại trừ một tiếng vang lớn khi vật nặng rơi xuống đất thì mấy tầng dưới vẫn chìm trong yên lặng.
Hạ Thư Nhã và Lưu Diệu ngồi dưới sàn trong phòng điện tầng một, cùng nhìn chằm chằm vào bộ đàm với vẻ mặt lo lắng.
Đợi thêm một lúc nữa, cậu trai không nhịn được mà nuốt nuốt nước miếng rồi hỏi nhỏ: "Sao đến giờ vẫn không gọi bọn mình, không phải nhóm anh Hướng xảy ra chuyện rồi chứ?"
Vừa nói xong đã bị đập một phát, cô gái rất dùng sức, Lưu Diệu xuýt xoa che lại cánh tay mình, uất ức nhìn Hạ Thư Nhã.
"Miệng quạ đen, nói ít thôi." Hạ Thư Nhã hất cằm sang bên phải, có một nhân viên an ninh ngất xỉu đang nằm cách đó không xa, "Lục soát hết đồ chưa? Trói tay trói chân chặt rồi chứ?"
Phần đánh nhau là Hạ Thư Nhã gánh nên chuyện vụn vặt này đương nhiên rơi xuống đầu cậu trai.

Trong đội không nuôi người biếng làm, đây là điều lúc trước anh Trang nói với họ, Lưu Diệu tự thấy bản thân không có khiếu đánh đấm nên chưa bao giờ từ chối làm những công việc khác.
Cậu lười đứng lên nên bèn bò qua chỗ người kia, sờ s.oạng tất cả các túi lại lần nữa, sau đó giật thử các mảnh khăn trải giường đang trói ở cổ tay và cổ chân người ta.

Bò lại về chỗ xong thì nhìn Hạ Thư Nhã, tự hào nói giống như đang tranh công: "Xong hết rồi nha."
Hạ Thư Nhã nhìn ánh mắt này của cậu là lại thấy đau đầu, thầm nghĩ sau khi ra khỏi đây phải kiếm cơ hội để nói chuyện rõ ràng rồi từ chối dứt khoát.

Lúc này cô vẫn vờ như không hề phát hiện ra điều gì, một tay đỡ trán còn một tay cầm lấy chiếc bộ đàm, nhân tiện chuyển chủ đề.
"Cậu có nghe thấy âm thanh vừa nãy không? Cách cửa mà còn rõ như vậy, không biết có chuyện gì."
Cánh cửa phòng điện đóng chặt, hơn nữa nơi này cách âm cũng không tồi nên họ khó mà nghe được những tiếng động bên ngoài, nhưng âm thanh ở chỗ giếng trời lúc nãy lại khiến cả hai giật nảy mình.

Lưu Diệu thấy Hạ Thư Nhã tránh né ánh mắt mình, khóe miệng vốn đang cong cong của cậu dần hạ xuống, nhưng không hề thể hiện sự buồn bã mà vẫn nói với giọng điệu bình thường: "Không thì tớ ra ngoài xem thử nhé?"
"Xong rồi GG luôn." Cô gái thẳng thừng bác bỏ đề nghị này của cậu, thở dài, "Cái nơi chết tiệt này nên bị đốt trụi đi, giống như căn cứ lúc trước ấy, đốt đến khi không sót lại thứ gì, những suy nghĩ dơ bẩn gặp lửa cũng hóa thành tro thôi, chôn vùi dưới lòng đất đừng bao giờ gặp lại ánh mặt trời."
(GG: ngôn ngữ mạng hay dùng trong game với nghĩa "kết thúc", ở đây có thể hiểu là bé Diệu đi đời nhà ma luôn)
Gương mặt thản nhiên nhưng lời nói ra lại vô cùng cương quyết, những lời ấy như mang theo ngọn lửa hừng hực chẳng sợ hãi của ý chí tuổi trẻ.
Hạ Thư Nhã nói xong cũng chẳng thèm bận tâm Lưu Diệu có nghe thấy hay không, quay đầu nhìn về phía sâu trong căn phòng.
Phòng nguồn điện rất lớn, các dãy tủ phân phối điện cao ngất xếp đầy phòng, nhưng có một tủ điện gần chỗ họ khác hẳn những cái khác.

Trên thân tủ có một lỗ hổng cháy xém để lộ mớ dây điện chằng chịt bên trong, phần kim loại nổ toác như đang giương nanh múa vuốt giữa không trung.
Nếu đã có người mang thuốc nổ vào đây thì liệu còn thuốc nổ được giấu ở nơi khác nữa không?
Cô gái miên man nghĩ, bỗng nhiên có tiếng rè vang lên từ bộ đàm.
Giọng nói của Trang Phàm truyền tới: "Nhóm Hạ Trầm đang xuống từ tầng năm, chúng ta đến thang máy ở khu B tập hợp cùng bọn họ.

Qua camera thì bên ngoài phòng điện đang an toàn, mấy đứa chú ý sau khi ra ngoài thì đừng tới gần lan can mà đi sát vách tường, cũng không được phát ra tiếng động, hiểu chưa?"
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện.
Hạ Thư Nhã và Lưu Diệu liếc nhau, cả hai đều rõ tình hình đã trở nên tệ hơn, lần lượt lên tiếng trả lời hắn.
Sau khi bộ đàm tắt thì hai người đứng lên.

Dù sao trước đây cả hai vốn chỉ là học sinh trung học, vậy nên khi phải đối mặt với nguy hiểm thì trong lòng ít nhiều vẫn căng thẳng.

Hạ Thư Nhã bảo Lưu Diệu giãn cơ cùng mình, sau đó thở hắt một hơi, "Ra ngoài thì theo sát tớ đấy, lúc đánh nhau thì nắm bắt thời cơ yểm trợ cho tớ, cậu làm được không?"
Cô cảm thấy như mình không phải bạn cùng bàn của Lưu Diệu nữa mà giống giáo viên chủ nhiệm hơn.
Lưu Diệu cao lớn hơn cô nhiều, cúi đầu trả lời rất nghiêm túc: "Tớ sẽ giúp cậu trông chừng phía sau."
Hạ Thư Nhã xua tay rồi nhấc chân đi đến cạnh cửa phòng, đứng chuẩn bị tâm lý một lát rồi mở cánh cửa ra.
Giây tiếp theo, những âm thanh hỗn loạn tiến vào căn phòng qua khe cửa, Hạ Thư Nhã còn nghe thấy rõ ràng tiếng nhai nuốt lẫn giữa tiếng gầm rú của quái vật.

Đúng lúc cô nghe theo âm thanh ấy mà ngẩng đầu thì có thứ gì đó rơi xuống từ cầu kính phía trên, trực tiếp đáp ngay giữa sảnh tầng một.
Hạ Thư Nhã tập trung nhìn kỹ, trong lòng không khỏi chửi thề một câu.

Đó là một cánh tay bị đứt lìa, vừa khéo nằm bên cạnh một đống gì đó.

Chắc hẳn cái thứ trắng trắng đỏ đỏ kia chính là nguyên nhân tạo ra tiếng động lớn lúc trước, là một người rơi xuống từ tầng trên.
Lưu Diệu đứng sau cũng nhìn thấy cảnh này, cậu nuốt nuốt nước miếng, thì thầm: "Chạy nhanh thôi."

Hạ Thư Nhã hoàn hồn, rời mắt về phía cuối hành lang rồi bước tiếp chân sau kề sát tường, đi rất khẽ khàng về bên phải.
Cảm thấy cậu bạn ở phía sau cũng đang lặng lẽ đi theo mình thì cô bắt đầu tăng tốc, mấy giây sau đã đi được tới chỗ góc khuất.

Phần lan can đã bị thay thế bởi bức tường kiên cố, ngăn cách giữa họ và giếng trời, đồng thời cũng giúp họ tạm thời tránh khỏi nguy cơ bị xác sống trên tầng phát hiện ra.
Hạ Thư Nhã thở phào nhẹ nhõm, thang máy khu B chỉ cách nơi này mười mấy mét, chỉ cần hai người đến được đó là đã từng bước hoàn thành được mục tiêu.
Cô quay đầu lại nhìn Lưu Diệu, trông cậu có vẻ không căng thẳng lắm nhưng Hạ Thư Nhã lại không kìm được tâm tư "chủ nhiệm lớp", không khỏi lo lắng mà khẽ dặn dò: "Cậu phải bình tĩnh cho tớ đấy."
Vừa lúc đi tới lối thoát hiểm ở gần thang máy, Lưu Diệu gật đầu nhưng tầm mắt lại nhìn về phía cửa thoát hiểm, dường như có ý định đi vào đó xem thử.
Đầu nghĩ tay đã hành động luôn, Lưu Diệu duỗi tay nắm then cửa đẩy vào phía trong, cánh cửa chỉ vừa mở ra một khe nhỏ thì đã có tiếng xé gió đánh tới.
Cậu lập tức giơ tay lên chắn theo bản năng, vật c.ứng đột ngột đập mạnh vào tay cậu khiến cho nửa người trên tê rần, sau đó là cơn đau thấm vào đến tận xương.

Nhưng cậu cố nén tiếng kêu đau, đôi môi mím chặt, nhớ tới phương pháp đánh nhau mà Hạ Thư Nhã đã từng dạy rồi giơ chân đá mạnh về phía trước.
Vốn dĩ chỉ đá bừa nhưng không ngờ lại thật sự nghe được tiếng r.ên rỉ, cậu thả tay xuống xem, đội trưởng đội an ninh đang nhìn chằm chằm họ với vẻ mặt thù địch.
"Lùi ra!" Hạ Thư Nhã tóm áo cậu kéo về phía sau, lo lắng nhìn lướt qua tay cậu rồi lại nhìn sang thứ trong tay đội trưởng Lâm.

Dùi cui chuyên dùng chống bạo động không phải như những loại tầm thường, may mà thằng nhãi Lưu Diệu này phản xạ nhanh giơ hai tay lên đỡ, nếu như đánh trúng đầu thì bây giờ đầu cậu đã trổ bông rồi.
Không uổng công Lưu Diệu đã để ý, nếu không thì người này sẽ thừa cơ hành động, chờ bọn họ đi đến thang máy rồi đánh lén từ phía sau.
Người phụ nữ đứng giữa cửa thoát hiểm rộng mở với ánh mắt dữ tợn.

Vài đồng nghiệp và cấp dưới của cô đã bỏ mạng, bi kịch ấy đang diễn ra ở ngay giếng trời cách nơi này không xa, chẳng trách giờ phút này trông cô giống như một con thú đầu đàn bị chọc giận.

Đội trưởng Lâm nhìn hai người bọn họ, thấp giọng hỏi: "Nguồn điện là do hai người tắt?"
Hai đứa trẻ im lặng thừa nhận.

Bầu không khí hơi dịu xuống một chút, lúc bọn họ cho rằng trận đánh bất thình lình này đã kết thúc thì người phụ nữ bỗng nhiên nổi cơn điên, lần này cô lao về phía Hạ Thư Nhã.
Hạ Thư Nhã phản xạ nhanh đến mức Lưu Diệu không nhìn rõ, cô gái vung tay lên đỡ đòn, dùi cui còn chưa kịp đập xuống thì đã bị cánh tay uyển chuyển đẩy ra, ngay sau đó là một cú đánh vào sườn bụng người phụ nữ.
Trận đánh bị kéo vào bên trong lối thoát hiểm, Hạ Thư Nhã trúng một đòn giữa bụng rồi bị đội trưởng Lâm quăng đập mạnh vào tường.
"Đóng cửa!" Cô gái đau đến nghẹn họng nhưng vẫn nhớ không được để tiếng động thu hút xác sống tới nên đành tranh thủ hô lên nhắc nhở, thậm chí còn cố gắng đè thấp giọng mình xuống.
Lưu Diệu vội vã chạy vào rồi đóng cửa, không bận tâm đến cánh tay đang đau nhức của mình, nhìn trận đánh đang đến thế giằng co mà siết chặt nắm đấm muốn tham gia.
Nắm bắt thời cơ để yểm trợ...!Cậu nên nắm bắt thế nào đây?
Hai người đánh tới đánh lui, trên mặt Hạ Thư Nhã đã dính máu, vì để tuột vũ khí mà dần dần rơi vào thế yếu, nhìn cảnh này Lưu Diệu không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa.
Trước đây cậu vẫn luôn bối rối và đắn đo rất nhiều mỗi khi nhìn người khác đánh nhau, nhưng lúc này cậu lại lao tới theo trực giác, khi đã tóm được cổ của người phụ nữ kia thì bèn dùng toàn bộ sức lực kéo cô ra phía sau.


Sự chênh lệch số lượng giữa hai bên thực sự là vấn đề, đội trưởng Lâm không kịp đề phòng nên đột ngột bị cậu kéo về sau, liên tục lùi lại hai ba bước.

Lưu Diệu thấy người phụ nữ mất cảnh giác thì nhanh chóng bẻ tay cô rồi gập lại sau lưng, giơ chân đá vào gót chân cô khiến đội trưởng Lâm mất thăng bằng khuỵu xuống, sau đó lập tức giật lấy dùi cui về tay mình.
Mấy động tác này có thể nói là liền mạch lưu loát.
Đến bản thân Lưu Diệu còn ngơ ngác, vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi mà quay đầu lại hỏi: "Tớ vừa làm gì thế?"
Hạ Thư Nhã lau máu chảy ra ở vết xước nơi khóe miệng, trả lời cậu: "Chúc mừng, học được cách đánh nhau rồi đó."
Dứt lời cô gái ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt đội trưởng Lâm, nhẹ nhàng nói: "Chị à, bọn em không giết cấp dưới của chị mà chỉ đánh ngất rồi trói lại mà thôi, không cần ra tay tàn nhẫn như vậy chứ."
Vài sợi tóc của người phụ nữ bị xổ ra trong lúc đánh nhau, xõa xuống bên sườn mặt khiến cô trông không còn sắc bén như trước nữa.

Nghe xong lời này, đội trưởng Lâm cười mỉa mai một tiếng, "Tôi phụ trách bảo đảm an toàn của tòa nhà, tại sao lại không thể ra tay với cô cậu? Rốt cuộc các người có mục đích gì?"
"Không có mục đích nào hết, chỉ là muốn ra khỏi đây thôi, chị có muốn đi cùng chúng em không?" Hạ Thư Nhã nói chuyện rất nhã nhặn, thực ra giữa bọn họ không có xung đột lợi ích gì, hơn nữa người phụ nữ này còn biết mật khẩu thang máy để ra ngoài, nếu lối ra dự phòng xảy ra sự cố thì họ còn có thể dùng chìa khóa ở chỗ đội trưởng Lâm để ra bằng cửa chính.
Không nhận được câu trả lời, cô gái đành đứng dậy rồi lấy mấy mảnh vài từ balo của Lưu Diệu ra, trói người phụ nữ lại.
"Lưu Diệu, cậu ra xem các anh ấy đã đến chưa."
Thiếu niên vẫn đang chìm trong trải nghiệm đánh đấm khó tin vừa rồi, chỉ cảm thấy cơ thể như đã được đả thông kinh mạch, khắp người đều tràn ngập sức lực.

Nghe cô bạn nhắc nhở, Lưu Diệu thẫn thờ trong chốc lát mới hoàn hồn lại được, gật đầu đi ra cửa.
Vừa mở cửa cậu đã nghe tiếng "đinh" vang lên từ phía thang máy.

Cánh cửa chầm chậm mở ra để lộ hai bóng người quen thuộc, anh Hạ và anh Hướng trông vẫn ổn, chỉ là mặt hơi tái, trong thang máy còn có một người nữa với gương mặt che kín máu me...!Là ai nhỉ?
Chưa kịp nhìn kỹ thì có thêm một người chạy tới từ chỗ ngoặt hành lang.

Quần áo Trang Phàm dính đầy máu, chắc hẳn cũng vừa trải qua một trận đánh kịch liệt.
Lưu Diệu cảm thán trong lòng, không cẩn thận buột miệng nói ra.
"Khéo thật đấy, một đám thổ phỉ tụ tập lại với nhau."
—————
*Lời tác giả: Chúc mừng bạn học Lưu Diệu học được cách đánh nhau, hòa nhập thành công vào đội ngũ bạo lực!.