Mặc dù ánh sáng mờ nhạt khiến Lộ Giai không thể nhìn rõ bóng dáng của hai người, nhưng việc Phoenix không thể hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng đã khiến cô lập tức nhận ra đối phương rất khó đối phó.
Chìa khóa dán nhãn bất ngờ được Phoenix ném vào lòng cô, Lộ Giai liền vội vàng vịn vào lan can, cố gắng đứng dậy từ chiếc du thuyền. Loạng choạng đi tới buồng lái, cô nhìn thấy bảng điều khiển của du thuyền, lòng không khỏi lo lắng.
Thực tế là sau nhiều ngày trôi qua và ở cách nửa vòng trái đất, Lộ Giai đã hoàn toàn quên mất cách lái tàu mà Phoenix đã chỉ cho cô trên sông Colorado. Điều duy nhất cô nhớ rõ là tên đàn ông xấu xa này đã lừa gạt để ăn hết bánh quy của cô!
Lộ Giai lo lắng nhìn qua kính du thuyền ra phía sau, nơi hai bóng người vẫn đang chiến đấu trên boong tàu. Cô cảm thấy căng thẳng và hoảng loạn.
— Cô chỉ còn một chút nữa là về đến nhà!
Nghĩ đến điều này, tay Lộ Giai run lên đôi chút. Sau khi cắm chìa khóa vào ổ khóa, cô hít một hơi thật sâu, vừa cố gắng nhớ lại cách lái thuyền mà Phoenix đã dạy, vừa nhắm mắt lại, ra lệnh cho bản thân bình tĩnh.
Khi mở mắt ra lần nữa, trí nhớ đã trở lại, Lộ Giai quả quyết khởi động du thuyền.
Mặc dù trời đã tối, kiến thức hiện có không đủ để định hướng, nhưng may mắn là trên tàu có la bàn. Theo lý thuyết, chỉ cần đi về phía Bắc, cô sẽ về được nhà!
Cô lo lắng nhìn lại phía sau, nơi có thể thấy hai bóng người lờ mờ qua ánh sáng yếu ớt. Lúc này, mặt biển tối đen chỉ có thể nhìn thấy sóng biển gần đó vỗ mạnh phát ra tiếng nước rào rào.
Lộ Giai nghiêm mặt, tăng tốc độ du thuyền.
Cô chỉ có thể tin tưởng vào Phoenix, tin rằng gã đàn ông xấu xa này sẽ không dễ bị đánh bại như vậy.
Tất nhiên, không phải vì Lộ Giai lo lắng cho anh.
Bởi nếu Phoenix không thể hạ gục kẻ bất ngờ xuất hiện kia, thì người đang lái du thuyền như cô chắc chắn sẽ không còn hy vọng sống sót.
*
Chỉ sau vài chiêu, Phoenix đã nhận ra tình thế không đơn giản.
Người này có thể nhanh chóng tìm ra dấu vết của họ chỉ trong vài giờ sau khi họ đến Hồng Kông, kỹ năng chiến đấu của anh ta ngang ngửa với Phoenix đang bị thương ở cổ và vai. Điều này đã phủ bóng lên cuộc hành trình trốn chạy của họ.
Hơn nữa, với sự hiểu biết của Phoenix về Noah Volvitz, sự trợ giúp mà anh ta cung cấp luôn rất kín đáo và hiệu quả. Trong điều kiện bình thường, không có lý do gì mà CIA có thể lần ra dấu vết của họ.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt sắc nét của người đàn ông. Khi nhìn rõ các đặc điểm trên khuôn mặt anh ta, Phoenix lập tức xác nhận kẻ đến là một đặc vụ đã ẩn danh ở đây nhiều năm, có lẽ đang gánh vác một nhiệm vụ khác. Thật khó tin khi CIA lại sẵn sàng kích hoạt một tuyến mật sâu đến thế để bắt họ.
Phoenix vươn tay, giữ chặt lấy tay của Samuel đang cố với tới chiếc ba lô đen. Điều duy nhất khiến anh an tâm là chiếc USB đang nằm trong tay Lộ Giai, nhưng nếu Phoenix không thể ngăn cản Samuel thì điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho cô. Mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Nếu chỉ có một mình, Phoenix có nhiều cách để thoát thân. Ví dụ như anh rất giỏi bơi lội và lặn, ba lô của anh cũng là loại chống nước, nên chẳng cần lo lắng về việc thoát thân.
Nhưng trên tàu còn có Lộ Giai, anh không có lựa chọn nào khác.
Không liên quan đến chiếc USB, bằng mọi giá anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.
Phoenix đã mất tất cả, và anh rất rõ ràng mình đang chiến đấu vì điều gì.
Vết thương ở vai và cổ của Phoenix chưa lành hẳn, vết thương đỏ ửng loang lổ. Mặc dù ánh sáng rất yếu, đối phương vẫn nhanh chóng tìm thấy điểm yếu của anh và liên tục tấn công vào vai và cổ của Phoenix.
Đối thủ tung những cú đánh mạnh mẽ, hiển nhiên đã trải qua nhiều năm huấn luyện nghiêm khắc. Samuel đang ở đỉnh cao phong độ, trái ngược hoàn toàn với Phoenix đang mệt mỏi và bị thương.
Phoenix đột nhiên bị tấn công mạnh vào bụng. Anh rên lên một tiếng, xoay người né đòn, nhưng khi tránh đòn, anh cố tình để lộ chiếc ba lô đen trên vai.
Chiếc ba lô trông rất khiêm tốn, nhưng trong ánh sáng mờ của du thuyền, nó lấp lánh một cách đặc biệt. Ai có kiến thức sẽ ngay lập tức nhận ra chiếc ba lô này chống nước, chống cháy và thậm chí chống dao cắt với cấp độ an ninh rất cao.
Thực tế, Phoenix cố ý để lộ nó cho đối phương thấy. Mặc dù cơ thể anh đã kiệt quệ sau hơn mười ngày trốn chạy, nhưng trong lúc nguy cấp, đầu óc anh lại càng minh mẫn hơn.
Samuel vòng tay qua cổ Phoenix từ phía sau, định kết liễu anh trước khi cướp lấy mục tiêu, nhưng du thuyền đột ngột rẽ mạnh. Phoenix không nhịn được mà nở một nụ cười nhạt, liếc mắt về phía Lộ Giai đang lo lắng kiểm tra phía sau. Có lẽ do bị phân tâm, chiếc ba lô trên vai anh bị Samuel giật mạnh, đối phương ngay lập tức chộp lấy nó.
Samuel còn định tiếp tục ra tay tàn độc với hai người trên tàu để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ngay lúc đó, Phoenix bất ngờ tung ra một loạt cú phản công mạnh mẽ, cố gắng giành lại chiếc ba lô. Samuel sau khi giành được ba lô không ngờ Phoenix vẫn còn sức phản công nên bất ngờ bị đánh trúng bụng liên tục. Mặc dù vai và cổ Phoenix đã bị thương, nhưng cánh tay của anh vẫn tung ra những đòn mạnh mẽ ngoài dự đoán của Samuel, khiến hắn mất thăng bằng.
Nếu trên đất liền, Samuel có thể dễ dàng lấy lại thế trận sau khi lùi vài bước, nhưng trên một chiếc du thuyền đang chạy với tốc độ cao —
Samuel vấp phải lan can thấp phía sau, mất thăng bằng mà ngã xuống. Hắn cố nắm lấy thứ gì đó để đứng vững, nhưng chỉ thấy Phoenix bước đến, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán hắn.
Trong chớp mắt, Samuel rơi xuống biển, vào những con sóng đang vỗ mạnh phía sau.
Phoenix cúi người nhìn ra phía sau tàu. Samuel loay hoay trong nước vài lần, rồi nhanh chóng nổi lên và giơ cao chiếc ba lô chống nước.
Samuel không ngốc. Hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng ở dưới nước, nếu mở ba lô ra kiểm tra, nước biển sẽ làm hỏng USB bên trong!
Nghĩ vậy, hắn đành cay đắng nhìn du thuyền dần rời xa.
Khi thấy đối phương bất lực nổi lên giữa biển đen, Phoenix thở phào nhẹ nhõm. Chỉ lúc này anh mới nhận ra cơn đau, nhíu mày ôm lấy phần bụng bị đánh rồi khó nhọc đứng dậy, xoay người bám vào thành tàu, chạy về phía buồng lái nơi Lộ Giai đang đứng.
*
Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Lộ Giai căng thẳng quay lại.
Khi ánh sáng trong buồng lái chiếu lên người đàn ông anh tuấn trước mặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lời cô nói ra lại không hiểu sao lại mang chút chê bai: "Sao mà lâu thế?"
Phoenix lúc này trông có phần nhếch nhác. Bộ đồ mới thay của anh đã bị xé toạc phần cổ, để lộ vết thương mà anh bị chém trong rừng mưa Nicaragua trước đây.
"Xin lỗi...hắn khá khó đối phó."
Khi nhìn kỹ lại, Lộ Giai phát hiện ra vết thương vốn đã đóng vảy của Phoenix lại rách ra, để lộ máu tươi lấp ló. Không chỉ vậy, trên người anh còn có thêm vài vết bầm tím trông khá xấu xí.
Dù Phoenix đã hạ gục được đối phương, nhưng bản thân anh cũng chịu không ít tổn thương.
"Cái ba lô của anh bị hắn cướp rồi à?"
"Hắn nghĩ trong đó có thứ gì quan trọng. Nếu đã vậy thì cứ để hắn giữ."
Phoenix chậm rãi nói, rồi từ từ bước tới bên cạnh cô, hơi thở của anh có phần nặng nề. "Để tôi lái cho."
Lộ Giai không hề từ chối khi Phoenix chủ động. Cô nhường chỗ, rồi thả tay xuống, xác nhận chiếc USB cứng vẫn còn trong túi thì thở phào nhẹ nhõm.
May mắn là cô đã yêu cầu lấy trước từ Phoenix.
Phoenix cầm lấy bánh lái từ tay cô, nhưng vẻ mặt anh bỗng nhiên trông có chút không ổn. Lộ Giai hơi do dự, trước đó cô không nhận ra, nhưng nhìn kỹ lại, cô thấy lông mày anh luôn nhíu chặt, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, động tác của anh có phần cứng nhắc. Vết thương trên vai và cổ của anh vẫn chưa ngừng chảy máu.
Anh trông có vẻ bị thương khá nặng.
Lộ Giai muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến việc mình sắp được về nhà trong nửa tiếng nữa, trái tim cô lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng.
Cô không phải là bác sĩ, trên thuyền cũng chẳng có đồ y tế. Cô không thể giúp gì cho anh.
Trong khi còn đang suy nghĩ, Phoenix đột nhiên lên tiếng.
"Lộ Giai, khi em về đến nhà, hãy nhanh chóng đưa chiếc USB đó cho người mà em muốn đưa, nếu không...chủ nhân của nó sẽ tìm mọi cách lấy lại."
"Đương nhiên tôi sẽ làm thế, không cần anh nhắc."
Dù nói vậy, Lộ Giai vẫn không thể ngăn mình cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Rõ ràng nước biển đang bốc hơi, làn gió biển mát rượi thổi qua không ngừng, nhưng cô lại cảm thấy một luồng lạnh buốt trong lòng.
Là do tâm trạng cô rối loạn.
"Lộ Giai."
Phoenix điều khiển du thuyền, mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyến luyến gọi tên cô.
"Gì nữa?" Lộ Giai có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi chợt nhận ra một điều...hình như tôi chưa bao giờ nói rằng..."
"Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."
Phoenix quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm của anh dưới ánh sáng mờ ảo trở nên khó đoán. Vết thương trên vai và cổ vốn đã không còn chảy máu, nhưng bây giờ vì cử động của anh, máu lại rỉ ra từng giọt.
Giọng nói của anh kiềm chế và lý trí, đến mức Lộ Giai không thể chắc chắn liệu những lời này có phải là một câu tỏ tình hay chỉ đơn giản là đang nói lên một sự thật.
Nhưng cô không tự tin đến mức nghĩ mình là người đẹp nhất thế giới, cô chỉ nghe nói "Người tình trong mắt hoá Tây Thi."
Lộ Giai không nói nên lời. Trong lòng cô trào dâng những cảm xúc khó tả, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình hoài nghi liệu Phoenix có đang nói dối hay không.
Có phải vì thấy cô sắp được về nhà mà anh cố tình nói những điều này để cố gắng níu kéo điều gì đó?
Anh vừa nhắc đến chiếc USB, liệu có liên quan đến chuyện này?
Lộ Giai đã bị lừa dối quá nhiều lần, nên quyết định không để bị những lời đường mật của Phoenix mê hoặc. Cô cũng dùng một giọng điệu lạnh lùng để đáp trả.
"Anh chưa từng nói, nhưng...cảm ơn vì lời khen. Vậy còn bao lâu nữa tôi mới được về nhà?"
Cách Lộ Giai dứt khoát từ chối dường như khiến Phoenix bị tổn thương. Cổ họng anh chuyển động, vừa định lên tiếng thì một nguồn sáng từ xa đã thu hút sự chú ý của Lộ Giai.
Cô ngỡ ngàng nhíu mày, nhưng chỉ một giây sau, khi nhận ra nguồn sáng đó, Lộ Giai ngay lập tức đứng bật dậy, tiến sát đến bên anh để nhìn qua cửa kính của du thuyền.
Đó là một con tàu, lớn hơn nhiều so với du thuyền của họ.
Những chữ trên thân tàu không thể nhìn thấy rõ toàn bộ, từ góc nhìn của Lộ Giai, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra chữ cuối cùng được in đậm và sẫm màu.
— Hình như là...CUSTOMS (Hải quan).