Video được gửi không chỉ có một, nhiều đến mức kéo một lần vẫn chưa hết, Châu Vũ Hinh hít vào một hơi rồi ấn vào cái cũ nhất, có vẻ như muốn xem từ đầu đến cuối.
Lương Niệm Hoa nấu cơm ở trong bếp được một lúc thì Châu Chí Cường về, trong tay cầm chai rượu, vừa nhìn thấy bà thì ông ta đã ném thẳng vào chẳng nói chẳng rằng, Vũ Hinh nhìn chăm chăm vào màn hình không chớp mắt, Hoàng Cảnh Nghiên ngồi bên cạnh lo lắng nhìn cô.
Xem được một lúc thì chiếc xe đã dừng lại, trợ lý xoay người xuống rồi nhỏ giọng:
"Giám đốc, đã đến nơi rồi ạ ".
Cô gái nhỏ cả đoạn đường gương mặt lạnh tanh mà lúc này ánh mắt tràn đầy căm phẫn, không nghĩ nhiều lập tức bước xuống xe rồi xông vào.
Châu Chí Cường đang ở trong phòng tạm giam, cô nhìn thấy ông ta chỉ muốn lao đến nhưng Hoàng Cảnh Nghiên đã cản cô lại, Vũ Hinh phẫn nộ đến mức thét to:
"Anh bỏ ra, tôi phải giết ông ta!!! ".
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cô như thế này, luôn duy trì gương mặt thờ ơ với thế giới nhưng lúc này lại căm phẫn đến mức muốn làm chuyện dại dột, điều này chứng tỏ vị trí của mẹ trong lòng cô rất lớn.
Nhìn thấy bộ dạng điên loạn của cô, Châu Chí Cường ngồi ở phía sau song sắt chỉ nhàn nhạt cong môi lên cười:
"Ồ, con gái đến rồi sao? Vậy thì mau bảo lãnh cho cha đi nào, dù sao thì việc này cũng là việc gia đình thôi, con mau nói với họ là chẳng có gì to tác, xong rồi gia đình chúng ta có thể đoàn tụ rồi ".
Những từ ‘không có gì to tác’ của ông khiến cho đôi mắt của cô đỏ au, hình ảnh gương mặt tiều tuỵ và thân thể gầy gò đầy rẫy vết thương ấy hiện rõ trong mắt cô, cái được gọi là ‘không có gì to tác’ của ông ta khiến cho mẹ phải chịu khổ gần nửa đời người, còn phải vật lộn trong phòng cấp cứu, vậy mà một chút hối lỗi ông ta cũng chẳng có.
Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, cánh tay cảm nhận được thứ gì đó âm ấm nhưng rất nhanh lạnh đi, hắn nhìn gương mặt đẫm nước mắt của cô, trong lòng tràn ngập đau xót, nhỏ tiếng bên tai:
"Hinh Nhi ".
Châu Vũ Hinh có cảm giác như tim bị thứ gì đó bóp nghẽn, cô nhìn vào người cha của mình rồi nói chẳng ra hơi:
"Bà ấy là vợ của ông, sao ông có thể đối xử tàn nhẫn với bà như thế? ".
Châu Chí Cường nhíu mày thở dài, bộ dạng mất kiên nhẫn, định bụng nếu như không phải ở nơi này có cảnh sát và nhiều người thì ông ta đã đánh cô một trận rồi, đúng là con ranh láo xược bất hiếu, nhìn thấy cha trong tình cảnh này còn không mau bảo lãnh.
"Ai dà, tàn nhẫn gì chứ? Chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, bà ấy đi đứng không cẩn thận cho nên… trượt chân va vào tường, việc này sao có thể trách cha được? ".
"Đến lúc này ông còn dám nói dối!!! ".
Một vị cảnh sát tiến đến rồi nói:
"Tôi biết việc này khó mà giữ được bình tĩnh nhưng nơi này là sở cảnh sát ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn thấy sự bất ổn của cô liền lên tiếng:
"Xem ra không thể làm được gì từ phía ông ta đâu, chúng ta trở về thôi, cứ gặp nhau trên toà là được ".
Vũ Hinh căm tức nhìn Châu Chí Cường dù muốn chất vấn ông ta nhưng cô vẫn ngoan ngoan để cho hắn ôm đi.
"Thấy cha đang chịu cực khổ mà mày dám rời đi à? Mau bảo lãnh tao ra khỏi cái nơi này nhanh lên!!! ".
"Đi thôi " - Hắn thực sự không muốn cô nghe thấy những lời dơ bẩn này.
Châu Chí Cường vẫn chấp mê bất ngộ, nhìn thấy cô ngày càng đi xa ông ta liền trở nên điên loạn rồi thét:
"Năm xưa đáng lẽ không nên để cho mày rời đi dễ dàng như thế, cái thứ ngỗ ngược!!! ".
Lúc rời khỏi sở cảnh sát và ngồi vào trong xe thì gương mặt của cô đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, cả cơ thể không còn chút sức lực nào, nếu như so sánh với xác sống không hề có linh hồn cũng chẳng sai.
Hoàng Cảnh Nghiên ôm cô vào trong lòng, bàn tay to lớn và ấm áp của hắn vỗ về tấm lưng nhỏ bé khiến cho trong lòng cô an yên đôi chút, hắn vẫn lo lắng nhìn về phía cô, chậm rãi mở miệng nói với trợ lý của mình:
"Giúp tôi tìm người có thể giúp ích được vụ kiện ".
"Vâng " - Anh trợ lý đáp lại rồi lái xe, cố gắng không để lộ biểu cảm trên gương mặt.