Vũ Hinh cả đêm không thể nào ngủ được, cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh trông chừng Lương Niệm Hoa không rời dù chỉ là một giây, hắn dù lo lắng cho sức khoẻ cũng muốn khuyên nhưng hắn hiểu rõ tính tình của cô như thế nào.
Hoàng Cảnh Nghiến lấy điện thoại ấn một dãy số, giọng nói của hắn mang chút khiêm nhường khi bên kia nhấc máy:
"Alo ".
"Thiên Ca, em nhờ anh một việc có được không? ".
"Được " - Bên kia đầu dây không do dự mà chấp thuận.
"Tìm giúp em một người, càng sớm càng tốt ".
"Ừ ".
Hắn tắt máy rồi trở vào phòng, Châu Vũ Hinh từ lúc đến bệnh viện thì chẳng nói lấy một lời, hắn cảm thấy may vì đã bảo em gái mời cô đi ăn cùng, nếu không thì có lẽ bây giờ cô cũng chẳng thèm bỏ gì vào trong bụng.
Nhìn gương mặt của mẹ sưng bầm, trên cơ thể chằng chịt vết thương, nhìn vào cũng đủ biết thời gian qua bà sống khổ sở cỡ nào.
Nhìn bàn tay gầy gò đến mức có thể nhìn thấy cả các khớp xương đang cắm kim truyền dịch cô cũng chẳng biết nên nắm lấy nó thế nào, chỉ sợ làm mẹ mình đau.
Thời gian trôi qua nhưng cô vẫn ngồi ở đó, Lương Niệm Hoa vẫn chưa tỉnh lại, hắn khuyên cô không được chỉ có thể thức cùng với cô.
Trời sáng, Vũ Hinh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, chuông điện thoại trong túi xách reo lên nhưng cô cũng không nghe, Hoàng Cảnh Nghiên mở túi rồi lấy ra xem liền thấy người gọi là em gái mình, hắn muốn nghe máy nhưng không danh không phận nên biết điều, hắn tắt máy rồi giả vờ là cô để nhắn tin.
/Giúp tớ xin nghỉ nhé, tớ có việc /.
Hắn chỉ nhắn vỏn vẹn liền bỏ điện thoại trở lại vị trí cũ cho nên không biết tiếp theo đó em gái mình có nhắn gì nữa hay không.
Vũ Hinh vẫn ngồi ở chỗ cũ trông chừng mẹ mình, một đêm không ngủ sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, song, vẫn không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
Lúc này điện thoại của hắn reo lên, Hoàng Cảnh Nghiên nghe máy:
"Alo, sao rồi anh? ".
/Tìm thấy người rồi, vì không có tiền cho nên ông ta không thể rời đi quá xa, hiện tại đang ở sở cảnh sát /.
"Em biết rồi, cảm ơn anh Thiên ".
Hắn nhìn sang cô gái đang ngồi ở giường bệnh, tỏng lòng mang theo chút phức tạp.
Dù thế nào thì việc này cũng là việc nhà của cô, vậy nên cô cần phải biết, nhưng tình hình lúc này liệu có ổn hay không?
Hoàng Cảnh Nghiên nghĩ ngợi một lúc, vẫn quyết định phải nói ra.
"Hinh Nhi, tìm thấy người rồi ".
Châu Vũ Hinh không có sinh khí cả một đêm lúc này xoay đầu nhanh chóng nhìn hắn một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Ông ta ở đâu ".
"Sở cảnh sát ".
"Đưa tôi đến đó " - Vũ Hinh đứng lên, ánh mắt lạnh như băng.
Hoàng Cảnh Nghiên lẳng lặng nhìn cô, hắn biết cảm xúc của cô lúc này là điều đương nhiên, hắn không sợ cô làm loạn, hắn chỉ sợ cô kích động sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
Vũ Hinh nhìn hắn, cô gắng điều chỉnh hơi thở rồi lên tiếng:
"Nếu như anh không muốn thì thôi vậy, tôi tự đón xe đến đó ".
Cô lướt ngang qua, hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay nhưng cô lại không đủ kiên nhẫn nói chuyện với hắn, lập túc vùng ra rồi gằng giọng:
"Đừng có cản tôi ".
"Tôi đưa em đến đó ".
Cô không nói gì nữa, cả hai người rời khỏi bệnh viện sau khi nhờ người trông chừng Lương Niệm Hoa.
Một đên không ngủ, hắn cũng không đủ can đảm mà lái xe, vậy nên đã gọi cho thư ký đến, hắn cùng với cô ngồi ở phía ghế sau.
Lúc này điện thoại lại reo chuông.
/Nghiên, anh đã đến căn trọ của ông ta để kiểm tra thử, kết quả thấy được có kẻ lén lút ở đó như đang muốn lấy thứ gì, hỏi ra mới biết vì Châu Chí Cường vài ngày trước đã gây hấn với vài đám trẻ trâu cho nên bọn chúng lén gắn camera theo dõi ở nhà ông ta, anh đã gửi cho em rồi /.
Trong xe hơi không quá chật hẹp nhưng có thể nghe thấy rõ nội dung của cuộc trò chuyện này, Vũ Hinh xoay đầu nhìn hắn, gương mặt của cô gấp gáp đến mức suýt thì lao sang giật lấy điện thoại.
Hoàng Cảnh Nghiên tắt máy, hắn nhận thấy không nên cho cô xem đoạn camera vào lúc này nhưng Châu Vũ Hinh đã nghe thấy tất cả, hắn thở dài rồi mở lên.
Cô gái nhỏ không nói không rằng giật lấy điện thoại từ trong tay hắn, trợ lý ngồi ở phía trước hơi ngạc nhiên trố mắt nhìn qua gương chiếu hậu nhưng rất nhanh thu lại.