Trong chiếc xe đang đỗ ngay ngắn ở gara bệnh viện, chẳng có ai biết được ở bên trong có một cô gái đang gào khóc thê lương, Vũ Hinh mất hết sức lực khi xem xong tất cả, gục xuống. Nếu như không phải Hoàng Cảnh Nghiên ở bên cạnh ôm lấy thì có lẽ cô đã ngã ngồi xuống dưới rồi.
"Aaaaaaaa " - Từng tiếng khóc đau đến xé lòng.
Cuối cùng thì cô cũng đã biết vì sao mẹ sống chết cũng phải ở bên cạnh con người tồi tệ đó, cũng chính là vì sự an toàn của cô.
Vũ Hinh khóc đến không ngừng lại được, cô nhớ đến cái ngày mình rời khỏi vào 6 năm trước đó thì càng thêm tự trách.
Ngồi ở trong lòng của hắn, cô nấc nghẹn, khó khăn nói:
"Con sai rồi, con không nên… không nên nói với mẹ… những lời khó nghe như thế, đáng lẽ ngày hôm đó… con nên kiên trì hỏi mẹ lý do, không nên hỏi mẹ giữa con và ông ta mẹ xem trọng ai hơn ".
Ánh mắt khó hiểu của mẹ lúc đóng cửa lại cứ theo cô vào trong giấc mơ, khi đó Vũ Hinh thực sự không hiểu nỗi vì sao trong cái sự bi thương tuyệt vọng ấy lại như tìm thấy được một lối thoát.
Lương Niệm Hoa khi đó biết rằng bản thân bà không thể thoát khỏi được, nhưng con gái của bà thì khác, cô rời khỏi nơi đó chắc chắn sẽ hạnh phúc, phần đau khổ cứ để cho bà gánh hết.
Vũ Hinh gục vào trong lồng ngực của hắn khóc đến mức tê tâm liệt phế, hốc mắt vốn không còn chút nước mắt nào, giọng nói của cô dần nhỏ đi nhưng sự bi thương thì vẫn còn mãi.
"Con sai rồi, con thực sự sai rồi ".
Hoàng Cảnh Nghiên tắt điện thoại thì cô mới bình tĩnh được đôi chút, người ngoài như hắn nhìn vào cũng cảm thấy khó mà chịu được, huống chi là cô.
"Hinh Nhi, mọi chuyện ổn rồi, bây giờ chỉ cần đợi mẹ tỉnh lại thì có thể biết được tất cả ".
Cô yếu ớt nắm lấy cánh tay của hắn, thều thào:
"Em đã nói với mẹ những lời không hay, mẹ chắc là giận em lắm ".
"Em là người mà mẹ yêu nhất, sẽ không đâu ".
Hắn vốn muốn an ủi nhưng càng nói thì cô lại càng đau lòng hơn, Châu Vũ Hinh đôi mắt đã sưng to đến mức xốn xan, tầm nhìn trước mắt cũng không được rõ, lúc này chỉ cần hít nhẹ thì lồng ngực liền nhói lên, cô khổ sở mà nói:
"Mẹ yêu em nhất, vậy mà em lại nhẫn tâm nói với bà những lời không hay, bà bị hành hạ cũng là do em, vì em không hiểu chuyện, bao năm qua vẫn luôn oán thán bà ấy vì một người chẳng ra gì mà bỏ rơi mình nhưng lại chẳng biết được bà ấy có bao nhiêu nỗi khổ tâm, vì người như em mà chấp nhận để bản thân bị hành hạ…
…chỉ vì kẻ không ra gì như em ".
Tiếng nấc nhỏ dần, cô tựa vào người hắn, ánh mắt nhìn xa xăm, Hoàng Cảnh Nghiên ôm lấy, hắn suy xét cẩn thận những lời có thể nói để khiến cho cô không phải đau lòng, cuối cùng liền lên tiếng:
"Bây giờ việc quan trọng là em phải ở bên cạnh mẹ, đợi bà ấy tỉnh lại thì hãy chân thành mà xin lỗi ".
"Ừm " - Cô đáp lại, nước mắt tiếp tục rơi ra.
Châu Vũ Hinh vào phòng bệnh rồi ngồi ở bên cạnh mẹ mình, trái ngược với gương mặt khô ró hôm qua, bây giờ cô đầm đìa nước mắt, khó khăn lắm mới bình tĩnh được thì sau khi nhìn thấy vết thương trên người Lương Niệm Hoa thì lại tiếp tục rơi lã chã.
Kẻ cuồng công việc như cô lại dùng hết số ngày nghỉ trong năm để ở bên mẹ mình, việc này cô vẫn chưa nói cho bất cứ ai, một phần vì không có tâm trí lo lắng việc khác, phần còn lại là vì không có ai biết được chuyện này, nếu như kể ra thì chẳng biết nên nói từ đâu, sẽ rất tốn thời gian, vẫn là nên im lặng.
Lưu Bảo Ngọc đã một ngày không gặp được cô, tan làm đến nhà thì lại không thấy, nhưng Vũ Hinh không phải là người tuỳ tiện, vậy nên cô ấy không nhắn tin, dù có lo lắng thì cũng đợi thêm vài ngày xem như thế nào.
Hoàng Cảnh Nghiên sau khi tan làm thì trở về căn hộ để lấy một số vật dụng cần thiết cho cô, hôm qua Vũ Hinh ở lại bệnh viện không về, sắc mặt không ổn chút nào.
Hắn mở cửa, chưa kịp vào thì liền nghe thấy giọng nói:
"Ơ, anh hai? ".
Người đàn ông xoay đầu nhìn thấy em gái mình đang lái xe đến, Lưu Bảo Ngọc khó hiểu nhìn hắn một hồi rồi lên tiếng:
"Sao anh lại mở được cửa nhà Hinh Hinh? ".
Bome rồi!!!