Lưu Bảo Ngọc càng nhìn thì càng cảm thấy nghi hoặc, chắc chắn là có nội tình gì rồi, nhà của bạn thân cô còn chưa có mật khẩu hay chìa khoá, vậy mà anh trai lại mở được.
Hoàng Cảnh Nghiên bay nửa cái hồn nhưng hắn rất nhanh đã tìm được lý do rồi đáp:
"Bạn của em đang ở bệnh viện, lúc nãy tình cờ gặp… vậy nên cô ấy nhờ anh lấy hộ một vài món đồ ".
"Hinh Hinh ở bệnh viện? Tại sao lại… ".
Nghe thấy cô ở trong bệnh viện, Lưu Bảo Ngọc chẳng còn quan tâm đến việc vì sao anh trai mình lại có thể mở khoá nữa, cô vào trong nhà lấy đồ rồi cả hai cùng nhau đến bệnh viện.
Châu Vũ Hinh ngồi ở trước giường bệnh của mẹ mình, bàn tay đan vào nhau rồi gục đầu vào, cô thực sự muốn nắm lấy tay của bà nhưng trên người Lương Niệm Hoa không nơi nào lành lặn, trong đôi mắt đầy mệt mỏi vì một đêm không ngủ mang theo bị thương, cô khóc nhiều đến mức lúc này mắt khô cong, thực sự khó chịu, nhưng trong lòng của Vũ Hinh so với đôi mắt còn đau hơn gấp trăm ngàn lần.
Lưu Bảo Ngọc đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, bóng lưng của Vũ Hinh nhỏ nhắn, chỉ có một ngày không gặp tại sao lại ốm đến thế?
Cô ấy điều chỉnh lại cảm xúc, dù lúc này có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng sợ khiến cho bạn thân đau lòng chỉ đành nén lại, Bảo Ngọc bước vào, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
Vũ Hinh chỉ nhìn sơ qua liền có thể biết được là bạn của mình, cô hít vào một hơi đầy khó nhọc, ngập ngừng một lúc liền mở miệng:
"Ngọc… tớ… không hiểu rõ sự việc mà lại dùng những từ ngữ khó nghe khiến cho mẹ mình bị tổn thương, bà ấy… bà ấy liệu có giận tớ không? ".
Lưu Bảo Ngọc lặng đi một lúc liền nói:
"Vậy thì chỉ có thể hỏi trực tiếp thôi ".
"Cậu nói đúng, mẹ tỉnh lại tớ lập tức hỏi rõ mọi chuyện ".
Hoàng Cảnh Nghiên đứng bên ngoài hiểu rõ hơn ai hết, ‘mọi chuyện’ trong lời nói của cô là chuyện gì.
Hai ngày liên tiếp Châu Vũ Hinh chẳng hề ăn uống đầy đủ, dù có ăn thì cũng chỉ miễn cưỡng gắp vài đũa, cô luôn ngồi ở giường bệnh, hai ngày chăm sóc cẩn thận và phối hợp với bác sĩ điều trị cẩn thận thì Lương Niệm Hoa cũng tỉnh lại.
Châu Vũ Hinh kích động nhưng rất nhanh cô thu lại, nhìn bác sĩ khám tổng thể, cô đứng ở gần đó có chút lo lắng mà nhìn, hắn đứng bên cạnh nắm lấy tay cô, dù chẳng là gì nhưng đã động viên tinh thần cô khá nhiều.
Một tuần tiếp theo cô chẳng hề hỏi gì cả, chỉ đơn giản là chăm sóc cho mẹ mình, Lương Niệm Hoa biết cô không muốn thấy bà kích động.
Mười ngày kể từ khi bà tỉnh lại, đã khoẻ hơn nhiều, lúc này dường như cô đã không còn chịu được nữa, ngồi ở bên cạnh đút bà ăn cháo rồi nhỏ giọng:
"Ông ta… đang bị tạm giam trong sở cảnh sát ".
Châu Vũ Hinh ngập ngừng rồi nói thêm:
"Con… đã tố cáo ông ta bạo hành ".
Lương Niệm Hoa im lặng không nói gì, nếu là khi xưa sau khi nghe được tin cô đi tố cáo thì bà đã nhanh chóng ngăn cản rồi, nhưng lúc này thì không, Châu Vũ Hinh càng chắc chắn việc mẹ ở bên cạnh Châu Chí Cường hoàn toàn không phải vì bà muốn như vậy.
Năm xưa đã có lần cô tố cáo ông ta bạo hành, nhưng cảnh sát ở nơi đó chỉ xem đây là việc gia đình, về đến nhà thì ông ta đánh cô thừa sống thiếu chết, giờ nghĩ lại, có vẻ như sợ cô bị ông ta đánh vậy nên mẹ mới ngăn cản, chứ không phải vì tình yêu.
Hốc mắt cay cay, cô cắn răng, hít vào một hơi rồi nuốt ngụm nước bọt, mục đích chỉ là muốn ngăn nước mắt rơi xuống, giọng cô có chút khàn, nặng nề mà lên tiếng:
"Vào ngày mẹ bị ông ta đánh đến bất tỉnh, có người đã gắn camera lén quay lại, vậy nên… " - Nói chưa dứt câu thì hốc mắt cô đã đỏ, Vũ Hinh vẫn cố gắng nén lại, một lúc ổn định cảm xúc cô liền tiếp tục câu nói:
"Năm đó mẹ không rời đi… là vì không muốn ông ta gây khó dễ cho con, có phải không? ".
Có trời mới biết được ba từ ‘có phải không’ từ trong miệng của cô thốt ra khó khăn đến mức nào, đau đớn đến mức nào.
Lương Niệm Hoa không có ý định che giấu nữa, bà cúi đầu nhìn vào bàn tay gầy gò găm kim truyền dịch, lẳng lặng cười:
"Ừ ".
Câu trả lời ngắn gọn ấy của bà khiến cho nước mắt của cô lập tức rơi.