Lưu Bảo Ngọc vô cùng vui vẻ nhìn cha mình, Lưu Quốc Ninh thì ngượng ngùng xua xua tay:
"Chỉ là hai người già cô đơn ở bên nhau thôi, mấy đứa đừng có làm quá lên như thế ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Ngây Ngô
3. Cành Đào Sum Suê
4. Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
=====================================
"Làm quá gì chứ? Việc này quá là vui luôn, hôm nay dì Lương đã thoát khỏi sự khống chế của gã tồi kia, bây giờ lại hay tin dì và cha ở bên nhau, còn gì tốt hơn ".
Châu Vũ Hinh nhìn gương mặt hạnh phúc của mẹ, những ngày gần đây mẹ cười còn nhiều hơn 20 năm cộng lại, ánh mắt chẳng còn mang vẻ u uất khắc khổ mà ngược lại tràn đầy sức sống thoáng chốc sốn mũi cay cay.
Cuối cùng thì mẹ cũng có thể vui vẻ, trải qua vô vàng đau khổ thì hạnh phúc đã đến.
Ngày tháng sau này chỉ mong đều tốt đẹp.
Vũ Hinh hít một hơi, nhìn về phía Lưu Quốc Ninh rồi cười tươi như hoa:
"Con có nên đổi cách xưng hô với chú không, gọi là cha nghe cũng thật êm tai ".
Cô nghĩ nếu như mẹ tái hôn thì cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ sợ mẹ gặp phải người giống cha ruột, lại phải chịu khổ thêm lần nữa, nhưng nếu người đó là chú thì thực sự an tâm.
Chú là người tốt, lại vô cùng ấm áp, biết cách quan tâm chăm sóc, chắc chắn sau này sẽ không để cho mẹ chịu bất cứ thiệt thòi nào.
Bảo Ngọc nắm lấy tay Vũ Hinh, tươi cười:
"Vậy thì chúng ta cũng nên đổi cách xưng hô, Hinh Hinh lớn tháng hơn cho nên tớ gọi cậu là chị, chúng ta thân càng thêm thân rồi ".
Lưu Quốc Ninh cũng khá hào hứng mà nói theo:
"Vậy thì Cảnh Nghiên là anh lớn, phải đối xử tốt với các em có biết không? ".
Sau khi ông nói xong thì không khí chìm vào im lặng, Hoàng Cảnh Nghiên ngay cả cười cũng cười không nỗi, ngồi ở bàn ăn dùng đũa chung gắp một miếng thịt bỏ chén của Lương Niệm Hoa rồi nói:
"Chúc mừng, dì ".
Buổi tiệc nhỏ ấm cúng hôm đó rất vui, nhưng trong lòng của mỗi người đều có chút phức tạp, đặc biệt là Hoàng Cảnh Nghiên.
Tiệc tàn, về đến nhà, hắn cũng chẳng thèm nói gì, lặng lẽ tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ.
Châu Vũ Hinh cứ nghĩ ngày tháng tươi đẹp đã đến nhưng không ngờ đến tiếp theo đó bản thân phải đối mặt với chuyện vô cùng khủng khiếp.
Những ngày gần đây Hoàng Dực Phi không tìm đến gây khó dễ nên cô lại càng thêm khẳng định có lẽ hắn đã ngầm đồng ý với hôn sự được sắp xếp, Hoàng Cảnh Nghiên đối với cô vẫn như trước, chăm sóc ân cần nhưng như thế càng khiến cho Vũ Hinh cảm thấy buồn bã không vui.
Hôm nay ở công ty cô làm việc nhưng chẳng thể tập trung nỗi, nhìn vào màn hình máy tính một lúc liền cảm thấy hoa mắt, dù như thế cô vẫn cố gắng làm việc, cho đến khi tầm mắt mờ dần, bóng đêm ập đến.
Bên tai không nghe rõ gì nữa, trước khi hoàn toàn mất hết nhận thức, chỉ thấy gương mặt lo lắng đến kinh hãi của Lưu Bảo Ngọc.
Châu Vũ Hinh mê man không biết bao lâu, chỉ biết rằng khi tỉnh lại thì bản thân không còn ở công ty nữa, mùi thuốc sát khuẩn luẩn quẩn quanh mũi khiến cho cô vừa mới tỉnh cảm thấy có chút rợn người.
Nằm ở trên giường, cô yếu ớt ngồi dậy, bên tai liền truyền đến giọng nói sốt ruột của cô bạn thân:
"Hinh Hinh, cậu doạ tớ sợ chết khiếp ".
Vũ Hinh đưa tay xoa xoa trán, yếu ớt lên tiếng:
"Câu đưa tớ đến bệnh viện sao? ".
Lưu Bảo Ngọc không đáp lại mà nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt đầy ẩn ý, liếm liếm môi lúng túng một lúc mới lấy hết can đảm mà hỏi:
"Hinh, cậu có biết… bản thân đang mang thai không? ".
Châu Vũ Hinh nghe thấy cả người chấn động, mang thai?
Nhìn Lưu Bảo Ngọc, bàn tay cô bất giác đưa lên bụng, chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ dần của cô bạn thân:
"Bác sĩ nói… đã được hai tháng, vẫn chưa ổn định, dạo này do cậu làm việc quá sức cho nên mới ngất, nên hạn chế công việc, nghỉ ngơi cho tốt ".
Vũ Hinh lúc này làm gì có tâm trạng nghe Bảo Ngọc nói, cô nắm lấy cổ tay của cô ấy với vẻ mặt đầy hoảng hốt, run run mà nói:
"Việc này… cậu tuyệt đối không được để cho ai biết ".
Bảo Ngọc không hề nghe thấy Vũ Hinh có người yêu, nhìn thấy sắc mặt xanh xao tái nhợt của cô liền nghĩ ra hàn tá kịch bản cẩu huyết trong đầu, nhưng mà dù có làm gì thì vẫn là bạn bè với nhau, vậy nên phải bảo vệ nhau.
"Ừm, tớ sẽ không nói với ai đâu ".