Châu Vũ Hinh không hài lòng đưa mắt nhìn hắn, người đàn ông nhướng một bên chân mày rồi hỏi:
"Cô Châu đây có phải trong đầu đang nghĩ sâu xa? ".
Câu này đúng là khiến cho cô chột dạ, chỉ có thể chối bay chối biến:
"Tôi không có nghĩ gì cả ".
Cứ như chỉ chờ có thế này, người đàn ông lấy tay ra khỏi túi quần rồi đưa tay chặn cửa xe sau, bằng giọng nói ra lệnh hắn lên tiếng:
"Vậy thì lên phía trước ngồi ".
Hắn nói chuyện cực kỳ ngắn gọn, cứ như cô là cấp dưới của hắn và bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện. Vũ Hinh không thích điều này chút nào cả, nhưng cô không thể làm gì khác, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi vào ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn.
Chiếc xe thể thao chạy trên đường cao tốc hoà vào dòng xe đông đúc của buổi tối rồi dần biến mất.
Trên đường đi, Châu Vũ Hinh ngay cả một cái nhìn cũng không dám, cô tựa lưng vào phía sau ghế, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ mong mau chóng đến nơi ở của Lưu Bảo Ngọc, ngồi ở trong xe cùng với hắn thực sự khiến cho cô bức bối đến mức ngộp thở.
Chiếc xe chạy đến một căn chung cư sang trọng, người đàn ông bước ra rồi bế cô gái đang nằm ở ghế phía sau đi vào, Châu Vũ Hinh cũng bước ra, lúc định rời đi thì nghe thấy giọng của người đàn ông mang theo chút nguy hiểm:
"Nên làm gì với em đây? ".
Vũ Hinh sởn gai óc, cô xoay người thì thấy hắn đã bế Bảo Ngọc vào sãnh, lo lắng cô bạn thân trong sáng dễ tin người sẽ gặp chuyện không may, Châu Vũ Hinh cơ thể lảo đảo do vẫn còn say rượu nhưng vẫn cố gắng chạy theo sát.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn thấy cô, ánh mắt của hắn mang theo chút mỉa mai:
"Sao còn chưa đi? ".
Cô gái nhìn hắn bằng đôi mắt đề phòng rồi đáp lại:
"Bảo Ngọc là bạn của tôi, để tôi đưa cô ấy lên nhà là được ".
Người đàn ông nhìn cô gái thấp hơn mình hơn một cái đầu, trong đáy mắt có ý xem thường, hắn mở miệng, lời nói mang theo giễu cợt:
"Đưa nỗi không? ".
"Nỗi, anh đặt cô ấy xuống ".
Hoàng Cảnh Nghiên vẫn nhìn chăm chăm cô vài giây, Vũ Hinh khó chịu nhưng không muốn thua, cô trừng mắt, đôi mắt đen của hắn mang theo chút tư vị sâu xa, ngẫm nghĩ một hồi cũng bỏ Lưu Bảo Ngọc xuống.
Cô gái đang được bế bị thả xuống đất thì có chút khó chịu mà kháng nghị:
"Ưm, đừng có làm phiền tôi ngủ ".
Hắn vẫn đỡ lấy cô gái lúc này đứng không vững, hệt như động vật không xương, như thể chỉ cần thả tay thì Lưu Bảo Ngọc sẽ nằm ra đất không di chuyển.
Vũ Hinh tiến đến, nhỏ giọng:
"Bảo Ngọc, tớ dìu cậu lên phòng ".
Lưu Bảo Ngọc nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt lười đang nhắm liền mở ra, nhìn thấy cô thì cười xán lạn:
"Ầy, Vũ Hinh nhà ta đây mà. Hinh Hinh, ôm ôm~ ".
Nói xong liền ngã vào vòng tay của cô gái đang đứng ở trước mặt, Vũ Hinh mang giày cao gót bảy phân, mặc váy đuôi cá bó sát hơi khó di chuyển, lại thêm men rượu làm cho đầu óc có chút choáng, Lưu Bảo Ngọc bất ngờ ôm lấy khiến cho cô suýt thì ngã nhào ra phía sau.
Cũng may là người đàn ông nhanh tay đỡ lấy bờ lưng của cô, nhưng vận may như thế này thà cô ngã ra đất còn tốt hơn.
Không biết vô tình hay cố ý mà bàn tay đang đặt ở phía sau lưng trần khẽ miết nhẹ khiến cho cô sởn cả gai óc, mũi hít vào một hơi lạnh, nhanh chóng lùi ra xa.
Ánh mắt của Vũ Hinh dâng lên cảnh giác nhìn chăm chăm, nhưng Hoàng Cảnh Nghiên lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể bình thường hơn, chẳng lẽ là do cô hiểu lầm hắn?
Vì tình huống vừa rồi khiến cho đầu óc của cô tỉnh táo không ít, Vũ Hinh có chút khó nhọc dìu Lưu Bảo Ngọc đi vào thang máy rồi cố gắng vươn tay ấn số, lúc sắp chạm vào được nút tầng thì một ngón tay to lớn khác đã nhanh hơn một bước.
Cô nhìn người đàn ông đang cho tay vào trong túi quần chẳng biết nên nói gì, miễn cưỡng phun ra vài chữ cho có lệ:
"Cảm ơn, giám đốc Hoàng ".
"Cô chậm một giây thì người yêu của tôi sẽ ngủ trễ một giây, cô Châu đây không cần cảm ơn ".
Cũng may cô quản lý tốt cơ mặt, nếu không thì chắc lúc này đã trợn ngược mắt lên trời rồi mắng chửi, hắn làm như cô cố ý khiến cho Bảo Ngọc chịu khổ vậy.
Làm ơn đi, cô cũng say, cô cũng cần nghỉ ngơi nha.