Lưu Bảo Ngọc đứng ở bên ngoài gãi gãi đầu rồi hỏi lại:
"Vậy… tớ đứng ở đây… đợi cậu? Cơ mà, Hinh Hinh… đứng trước phòng tắm… có chút kỳ quặc ".
Châu Vũ Hinh muốn khóc thành tiếng, cô căm tức nhìn người đàn ông đang nén cười ở trước mặt mình kìm chế cảm xúc rồi trả lời cô bạn thân đang đứng ở bên ngoài:
"Cậu… cậu xuống dưới nhà trước đi, tớ… tớ rất nhanh sẽ xuống… ".
Hoàng Cảnh Nghiên thơm vào má cô tự nhiên đến mức Vũ Hinh kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, người đàn ông thoải mái ép sát cô rồi lên tiếng:
"Nhanh hay không, không phải do em quyết định đâu, Hinh Nhi~ ".
Hắn gọi tên của cô khá thân mật khiến cho Châu Vũ Hinh nhất thời chợt nhớ về quá khứ, nhưng rất nhanh cô bị giọng nói của Lưu Bảo Ngọc đang đứng ở bên ngoài kéo về thực tại:
"Ờm, nếu như không thoải mái thì không cần phải gấp gáp đâu, tớ với cha đi một lúc sẽ về nhanh thôi, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. À, đúng rồi, anh trai bảo mệt cho nên đang nằm ở trong phòng của mình, tính tình anh ấy hơi cáu cho nên nếu đi ngang qua phòng ở dưới lầu thì cậu nhớ khe khẽ nhé! ".
Cô gái trừng mắt nhìn người đối diện, cái tên bảo mệt đang đứng quấy rối cô đây này!!!
Vũ Hinh chợt loé lên một suy nghĩ trong đầu, rõ ràng hắn làm bậy mà, nếu như cô thét lên cho Bảo Ngọc nghe thấy thì người phải chịu đánh chửi là hắn, chắc chắn không phải cô, sao cô lại phải nén giọng làm gì?
Vũ Hinh muốn mở miệng thét lớn nhưng hắn đã nhanh chóng che miệng cô lại, gương mặt lộ rõ dáng vẻ của một gã bất lương, hắn lên tiếng:
"Cô Châu đây nếu thét lên thì sẽ phiền lắm đấy ".
Cô nhìn hắn, cố gắng vùng vẫy, Hoàng Cảnh Nghiên đợi một lúc, hắn xác định cha và em gái đã rời khỏi nhà thì mới thả cô ra.
Vũ Hinh gương mặt đỏ bừng vì giận, cô thực sự muốn đánh cho hắn một trận nhưng sức lực có hạn, chỉ có thể chịu đựng, xoay người mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài, nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì đã bị ép vào tường.
"Tránh ra " - Vũ Hinh mất kiên nhẫn mà nói.
Người đàn ông chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một tấm hình đưa cho cô, Châu Vũ Hinh nhanh chóng nhận ra người trong hình là ai.
Lương Niệm Hoa gương mặt bầm tím, mặc áo khoác dài che đi cơ thể, đang đứng ở giữa đám đông, cô không rõ đó là nơi nào.
"Dường như mẹ em lại chuyển nơi ở khi phát hiện bị theo dõi, nếu như là cha em thì còn hiểu được vài phần nhưng không ngờ mẹ em lại là người chuyển chỗ ".
Vũ Hinh nhìn vào bức hình, cô đã tìm mẹ từ rất lâu, mỗi lần có manh mối gì thì đều bị cắt đứt, rốt cuộc tại sao mẹ lại làm thế?
Người đàn ông chỉ đưa cho cô tấm hình, dường như hắn chẳng có ý làm khó, cứ thế mà lướt qua, điều này khiến cho Vũ Hinh rối bời.
Cô biết mục đích của hắn, cầm tấm ảnh trong tay, chỉ có thể cắn răng, hít một hơi rồi lên tiếng:
"Anh muốn giao dịch thế nào? ".
Như đạt được điều đang tính toán, người đàn ông xoay đầu rồi đáp:
"Không phải lần trước đã nói rồi sao? Không làm tình nhân thì khi gặp lại chỉ có thể làm công cụ ấm giường ".
Vũ Hinh cười chua chát, cô đứng yên, trong tay vẫn cầm bức ảnh. Đã nhiều năm rồi dù có cố thế nào cũng chẳng thể tìm ra được, hắn chỉ vừa điều tra thì đã nhanh chóng biết được, đây là sức mạnh của tiền và quyền ư?
Hoàng Cảnh Nghiên tiến đến chỗ cô nhưng hắn không có bất cứ hành động càn rỡ nào, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi nói:
"Điều chỉnh lại cảm xúc đi, không biết khi nào cha và em gái tôi về đâu. Việc này tôi sẽ hẹn một ngày chúng ta bàn bạc kỹ lưỡng hơn ".
Châu Vũ Hinh chỉ có thể nghe theo hắn nói, cô cho ảnh vào trong túi xách đang để ở trong phòng riêng của Lưu Bảo Ngọc rồi nhanh chóng xuống dưới nhà.
Lúc Lưu Quốc Ninh cùng với Lưu Bảo Ngọc về đến thì cô đã thu liễm đi vẻ mặt u buồn lo lắng, ngồi ở phòng khách cắm hoa.
"Mùi gì thơm thế? " - Lưu Bảo Ngọc bước vào phòng đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn, nhanh miệng lên tiếng.
Trong bếp, người đàn ông bưng ra một nồi lẩu đặt lên bàn ăn rồi tiếp lời:
"Hai người về chậm quá cho nên con đứng bếp nấu thức ăn cho nhanh ".