Hắn nói xong liền nhìn về phía Vũ Hinh rồi tiếp tục nói:
"Khách đến nhà không thể để người ta làm việc được, nhưng cô Châu đây bảo nếu không làm gì thì sẽ ngại cho nên chỉ đành để cho cô ấy cắm hoa ".
"Ồ, vậy cũng tốt, em cứ sợ rằng anh ở nhà sẽ bắt nạt bạn em đấy, xem ra cũng khá chu đáo " - Lưu Bảo Ngọc lên tiếng rồi tiến đến chỗ cô gái nắm lấy tay kéo đến bàn ăn.
Trước đó quả thực cô cảm thấy không thoải mái vì không có việc gì làm nhưng tên điên nào đó đã kéo cô vào bếp rồi ngấu nghiến môi cô, được một lúc mới buông ra, sau đó lại ra lệnh cho cô ngồi ở phòng khách cắm hoa.
Cả bốn người ngồi ở bàn ăn cùng nhau ăn lẩu, Bảo Ngọc nói chuyện khá nhiều, Vũ Hinh thì ngược lại, chỉ ngồi im rồi lắng nghe.
"Hai anh em nhưng tớ theo họ cha còn anh thì theo họ mẹ, không phải tớ muốn giấu chuyện đó đâu nha! ".
"Vũ Hinh ăn nhiều vào, công việc chắc là vất vả lắm " - Lưu Quốc Ninh lên tiếng.
"Cũng không gọi là vất vả ạ, chỉ có điều nhìn vào máy tính cả ngày cho nên mắt có chút mỏi ".
"Vũ Hinh xinh đẹp thế này thì chắc là người theo đuổi phải xếp hàng dài ".
"Trong công ty đúng là có một nhóc hậu bối rất thích Hinh Hinh, lần nào nhìn thấy cậu ấy cũng đỏ mặt, nhìn đáng yêu lắm, haha " - Lưu Bảo Ngọc bắt đầu bật chế độ khoe bạn thân.
Vũ Hinh chỉ có thể cười rồi tiếp tục gắp thức ăn, người nào đó gương mặt đen thui đang trừng mắt nhìn vậy nên cô chỉ có thể giả mù không nhìn thấy.
"Haizzzz, còn con định bao giờ mới tìm người yêu đây? " - Lưu Quốc Ninh chuyển chủ đề sang hắn, Hoàng Cảnh Nghiên không gấp gáp cho miếng rau vào miệng nhai một hồi nuốt xong mới đáp lại:
"Con chưa có ý định ".
"Bây giờ chưa có thì lúc nào mới có đây? Lúc còn đi học không phải con tài lắm sao, mỗi tháng một cô bạn gái, bây giờ thì chẳng kiếm nỗi ".
"Cha, chuyện qua lâu rồi, đừng có nhắc lại nữa ".
Lưu Bảo Ngọc nhìn cha và anh đang đấu đá lẫn nhau, dịch sát về phía Châu Vũ Hinh rồi thì thầm:
"Đấy, anh tớ thực sự không tốt đâu, đừng có u mê nha, cậu mà bị ổng phụ tình thì tớ đứng cửa giữa không biết làm thế nào đâu ".
"… ".
Thì ra bàn chuyện kết hôn mà thứ bảy tuần trước cô vô tình nghe được là chuyện này.
Sau khi dùng bữa xong đã là 2 giờ trưa, Vũ Hinh không thoải mái vì có mặt của Hoàng Cảnh Nghiên cho nên liền viện cớ về sớm.
Ai mà ngờ cô chỉ vừa mới về đến nhà thì điện thoại lại reo lên, nhìn vào số lạ hiện lên trong màn hình cô chỉ có thể thở dài một hơi rồi ấn nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười:
"Cô Châu đây không chặn số nữa à? Cứ tưởng sẽ phải mua sim mới rồi gọi cho cô đấy ".
"Có gì thì nói thẳng đi ".
Người đàn ông mang theo tia cười, hắn rất nhanh liền mở miệng:
"Đến nhà tôi ngay lập tức ".
Giọng nói ra lệnh khiến cho cô thực sự cảm thấy không vui, song, không thể nào làm trái lời hắn được.
Vũ Hinh bắt taxi đến biệt thự của hắn, trên đường đi cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô muốn biết tình hình của mẹ nhanh nhất có thể, vậy nên chỉ có thể dựa vào thế lực của hắn.
Mẹ không mất tích, không thể báo cảnh sát, hơn nữa mẹ cô là tự chuyển chỗ ở, Vũ Hinh không thích nhưng xem ra chỉ có thể nghe theo lời hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên và Lưu Bảo Ngọc không phải người yêu,nếu không cô sẽ từ chối việc làm tình nhân mà không do dự, vậy nên cô miễn cưỡng đáp ứng hắn, dù sao đại thiếu gia cả thèm chóng chán, có lẽ chỉ một thời gian ngắn hắn sẽ nhanh lạnh nhạt với cô mà thôi.
Còn việc vì sao hắn lại cố chấp bám lấy… có thể là vì lòng tự trọng của một người đàn ông, không cam lòng bị cô đá như đá một con chó, sau khi hành hạ cô và cảm thấy thoả mãn thì có lẽ ẽ chịu buông tha.
Xe taxi ngừng lại ở trước căn biệt thự quen thuộc, cô chậm chạp bước vào, đứng ở cửa một hồi lâu mới ấn chuông, rất nhanh cửa đã được mở ra.
Người đàn ông ở phía sau cánh cửa nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nhìn vào cô, khinh khỉnh nói ra một câu châm chọc:
"Đến đây rồi mà hơn 15 phút mới ấn chuông, xem ra cô Châu đây cầm tinh con rùa ".
"Lúc nãy ăn hơi no cho nên di chuyển không nỗi, giám đốc Hoàng thông cảm ".
"… ".