Ngày hôm sau, cô bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc, Vũ Hinh dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, bực dọc khi đang ngon giấc lại bị quấy rối, chân mày cô nhíu lại, lười biếng phát ra âm thanh bằng giọng mũi.
Tiếng ting ting bỗng biến mất, chân mày của cô cũng giãn ra, cọ cọ đầu vào gối ôm trước mặt rồi tiếp tục ngủ.
Khoảng chừng một phút sau thì báo thức lại reo, rồi lại tự tắt, lặp lại được năm lần thì Vũ Hinh hoàn toàn bị cơn tức giận kéo dậy.
Ngồi ở trên giường, cô hoàn toàn nhắm mắt, vài phút sau chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười:
"Cài báo thức như thế, tim của cô Châu đúng là nghị lực đấy ".
Nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen, mắt của cô miễn cưỡng mở ra, chiếc chăn đang quấn trên người không phải là cái mà cô hay dùng, nó khá ấm áp và mềm mại đúng chất của hàng chất lượng cao.
Vũ Hinh quan sát xung quanh, đại não bắt đầu hoạt động trở lại, khi cô xoay đầu nhìn sang bên cạnh thì liền nhìn thấy một thân ảnh to lớn đang nằm một bên, tay tỳ vào thái dương, dáng vẻ vô cùng thoải mái đang thích thú nhìn cô.
Đương nhiên cô có chút ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng hơi lui ra xa, Hoàng Cảnh Nghiên chậm rãi ngồi dậy lấy điện thoại rồi đưa cho cô, cười nhạt:
"Chỉ mới hơn 4 giờ mà đã ồn ào thế này rồi, Châu Vũ Hinh, ngày nào em cũng thế này à? ".
Đương nhiên là không phải, bởi vì hắn bất ngờ muốn cô ngủ lại cho nên Vũ Hinh phải dậy sớm để còn về nhà thay đồ, chẳng lẽ muốn cô trong cái dáng vẻ này mà đến công ty hay sao?
"Giám đốc Hoàng thật biết nói đùa, đương nhiên không phải ngày nào tôi cũng thế này ".
Ngày nghỉ thì sẽ không chỉnh giờ, còn lúc đi làm thì nếu như không chỉnh cả chục cái báo thức thì cô sẽ không dậy nỗi.
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn đồng hồ treo tường một lúc rồi bước xuống giường, hắn tiến đến giá treo đồ lấy một bộ váy công sở thanh lịch rồi ném lên giường, dáng vẻ hệt như người tốt ban phát lòng tốt, hất cằm rồi nói với cô gái đang ngồi ở trên giường:
"Tắm rồi thay đồ đi ".
"Không cần, tôi sẽ về nhà, lòng tốt của giám đốc Hoàng đây tôi sợ không có phúc phần để nhận " - Cô gái nhanh chóng từ chối. Cô cũng đâu có nghèo đến mức phải nhận lấy sự bố thí của hắn?
Hơn nữa, nhìn gương mặt kia đúng là không thể nhận nỗi, trong lòng dâng lên cảm giác bực dọc.
Người đàn ông bị từ chối lòng tốt, nhếch môi cười nhẹ rồi tiến đến chỗ của cô, cả hai cách nhau chỉ hai bước chân, hắn dùng thân hình to lớn ấy làm lợi thế để đe doạ, Vũ Hinh ngồi bất động tại chỗ, nhìn thì có vẻ ổn nhưng nội tâm đang vô cùng sợ hãi, nếu như hắn làm liều thì sao cô chống lại được?
Dẫu biết việc gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng mà làm ơn đi, chỉ vừa mới đầu tuần, mặt trời còn chưa mọc đã đè cô xuống thì sao mà được?
Hoàng Cảnh Nghiên vẫn duy trì gương mặt bất lương ấy, ánh mắt của hắn như có lửa, nhìn cô từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, dù Vũ Hinh bọc kín trong chăn thì vẫn bị ánh mắt nóng rực ấy làm cho bất an.
Hắn chuyển hướng nhìn sang bộ quần áo đang nằm trên giường rồi mở miệng:
"Cô Châu đây không cần phải khách sáo đâu, tôi cũng chẳng phải đang ban phát từ bi gì cả, chỉ là bây giờ cô đã ở trên một cương vị mới, không còn giống với ngày xưa nữa, nếu như cô bị chê là phèn thì tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bị xem thường. Nó gọi là gì ấy nhỉ? ".
Người đàn ông im lặng một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng:
"À, là đánh chó phải nhìn mặt chủ, cô bị xem thường thì làm chủ như tôi thực sự cũng không còn mặt mũi ".
Cái đó cho cô cái rọ mõm được không? Thực sự nếu nói về độ giống chó thì hắn giống hơn cô đấy.
Câu nào câu nấy đều khiến cho người ta chỉ muốn tìm cách bịt miệng hắn lại.
Hoàng Cảnh Nghiên thấy cô bực dọc nhưng vẫn ngồi im cam chịu thì rộng lượng không chọc nữa, hắn nói thêm:
"Tắm đi, xong rồi thì thay đồ, ăn sáng ".
Ăn gì nữa, ăn tức no rồi!!!
Vũ Hinh đứng phắc dậy rồi cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm.
Người nào đó lúc này lẻ loi đứng ở trong phòng ngủ rộng thu liễm dáng vẻ gợi đòn, hắn câu lên nụ cười hệt như nam thần trong những bộ phim lãng mạn.