Vũ Hinh đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trong gương điều chỉnh tâm trạng, cô quan sát một hồi, phòng tắm của nhà giàu có khác nhỉ, thiết bị hiện đại, buổi sáng nhưng vẫn có nước nóng để tắm, khác hoàn toàn với cuộc sống của cô.
Ngồi ở trong bồn sứ trắng, cô gái ngã người ra sau thoải mái mà tận hưởng. Cứ nghĩ tắm bồn nước nóng là điều xa xỉ nhưng không ngờ lại thực hiện được bằng cách không ngờ tới.
Châu Vũ Hinh là người không để bản thân chịu thiệt, nếu như đã đi trên con đường này thì ít nhất cũng phải lấy được vốn lẫn lãi.
Cô gái nhỏ tắm rửa sạch sẽ liền lau khô người, mặc quần áo rồi bước ra ngoài, quần áo mà hắn đưa cho cô thực sự vừa vặn, màu sắc lại nhã nhặn, kiểu cách thanh lịch, đủ để người khác nhìn thấy được khiếu thẩm mĩ nhưng lại không quá gây chú ý.
Lúc cô rời khỏi phòng tắm thì hắn đang ở trong phòng bếp, Hoàng Cảnh Nghiên mặc áo sơ mi màu trắng, tay áo xắn lên để lộ cánh tay cơ bắp, hắn mang tạp dề sọc đen cầm trên tay hai ly sữa tiến đến bàn ăn, nhìn thấy cô gái đang đứng yên một chỗ, hắn nhìn về phía đồng hồ rồi lại nhìn cô, không nhanh không chậm mà lên tiếng:
"Đã gần 5 giờ sáng rồi, đến đây ăn sáng ".
Vũ Hinh lạnh nhạt bước đến rồi ngồi xuống, nhìn bữa sáng là bánh mì bò né ba tê phô mai trứng ốp la kèm theo vài lát khoai tây chiên và một cốc sữa, hoàn toàn khác xa với bữa sáng là sandwich sữa đặc của cô.
Cùng là bánh mì nhưng sao lại có sự phân biệt đến thế?
Nhưng mà cô đã quen ăn bữa sáng nhẹ nhàng rồi, nhiều thế này ăn không nỗi.
Vũ Hinh cắn một miếng bánh mì chấm vào lòng đỏ chảy béo ngậy ánh mắt lấp lánh, dù cô không muốn thừa nhận nhưng thực sự rất ngon.
Người đàn ông ngồi ở phía đối diện, dáng ăn của hắn so với cô lại nhã nhặn hệt như công tử cao quý, ừ thì… hắn vốn là con nhà giàu, phép tắc này chỉ là cơ bản.
Không khí thoải mái nhưng khiến cho cô bồn chồn, cái khung cảnh cả hai cùng dùng bữa sáng trong căn hộ cao cấp nó có chỗ nào giống kim chủ và tình nhân?
Nhìn cứ như… vợ chồng mới cưới.
Gương mặt của cô gái dù không biểu hiện quá rõ nhưng cũng chẳng mấy tự nhiên, tốc độ ăn khá chậm, chẳng thèm tập trung thưởng thức bữa ăn, người đàn ông chăm chăm quan sát cô hồi lâu rồi chậm rãi lấy khăn giấy lau lau miệng mới mở lời:
"Cô Châu đây là do thức ăn không hợp khẩu vị hay là do tay nghề tôi kém mà từ nãy đến giờ chỉ bỏ vào miệng vài miếng? ".
Vũ Hinh bị kéo về thực tại, cô nuốt thức ăn trong miệng rồi đáp:
"Bình thường tôi không ăn nhiều, thức ăn ngon lắm ".
Hắn hừ nhẹ rồi nói:
"Hamster còn ăn nhiều hơn cô đấy ".
Vũ Hinh im lặng không nói nhưng trong lòng không ngừng gào thét.
Anh thử tìm con hamster đến ăn hết phần ăn trên bàn cho tôi xem, đúng là nói hay hơn hát, cái gì cũng nói được.
Ăn xong, cô cũng không ở lại quá lâu, rửa chén xong liền rời khỏi, bắt taxi đến công ty.
Chẳng bao lâu thì Lưu Bảo Ngọc đến, gương mặt vô cùng tươi tắn, ngồi ở bên cạnh Vũ Hinh liền nói:
"Bộ quần áo hôm nay khá đẹp nha, hình như có chút quen mắc… nó… nằm trong bộ sưu tập Thu Đông của một nhà thiết kế mà tớ thích lắm. Hinh Hinh hôm nay chịu chi thế, mua cả quần áo trên chục triệu ".
"Chục… chục triệu?! " - Vũ Hinh giật cả mình mà hỏi lại.
Lưu Bảo Ngọc gật đầu rồi nói thêm:
"Ừm, nó có giá hơn chục triệu, cậu mua mà không biết giá sao? ".
Vũ Hinh cảm thấy bản thân có hơi lố cho nên liền nhỏ giọng:
"Là… là đồ fake thôi ".
"Giống thật đấy ".
"Haha ".
Đáng lý cô nên từ chối khi hắn bảo mặc mới đúng, với người như Hoàng Cảnh Nghiên thì đương nhiên hắn chỉ sử dụng những món đồ mà hắn hay bảo là tương xứng với địa vị của bản thân.
Châu Vũ Hinh cảm thấy căng thẳng, cô lên mạng tra thử giá cả thì giây sau liền quên cả thở. Gần ba mươi củ, bằng cả ba tháng lương của cô rồi.
Đã mặc rồi thì còn có thể trả lại không? À, mà sao phải trả? Dù sao thì hắn cũng sẽ chẳng đòi lại đồ đã đưa cho cô, sao cô phải suy nghĩ nhiều đến thế?
Cho thì lấy thôi, tội lỗi làm gì trong khi hắn đã từng làm nhiều việc quá đáng với cô?