Một ngày nữa lại trôi qua, Vũ Hinh tan làm liền nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà, lúc cô đứng ở trước sãnh công ty thì liền nghe thấy tiếng gọi.
"Chị Vũ Hinh! ".
Lục Thiên Tề từ xa chạy trối chết đến chỗ của cô, anh thở dốc nhưng gương mặt vẫn tràn đầy sức sống.
"Chị… chị… chào… chào chị… ".
"Bình tĩnh nào, hít thở đi, cứ làm như chị chạy trốn em không bằng " - Vũ Hinh cười phì.
Nghe thấy cô nói như thế, gương mặt thiếu niên hiện lên một tầng đỏ ửng, anh có chút ngại ngùng gãi gãi đầu rồi điều chỉnh hơi thở:
"Chị, chị đã có kế hoạch gì chưa? ".
Thật lòng mà nói thì cô chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thôi, Châu Vũ Hinh khá lười ra ngoài chơi sau giờ tan làm. Đối với câu hỏi của người trước mặt, cô cảm thấy có chút khó trả lời vậy nên chỉ im lặng mà câu lên nụ cười.
Lục Thiên Tề cũng là người khác nhạy bén cho nên liền biết được cô đang nghĩ gì, ngượng nghịu nói tiếp:
"Gần đây có một tiệm bánh khá ngon, chị đi cùng em đến đó được không? Em là con trai, ừm… đi một mình đến đó có chút ngại ".
"Chị đang ăn kiêng, có lẽ là không đi được đâu, nếu như đến đó chỉ có một mình em ăn thì còn ngại hơn đấy ".
Gương mặt của Lục Thiên Tề thoáng hiện lên sự thất vọng, nhưng có vẻ như thiếu niên này nhất quyết không từ bỏ dễ dàng, anh tiếp tục nói:
"Vậy thì đến quán nước nhé, em gặp vài vấn đề trong việc tình cảm, mong nhận được sự tư vấn từ chị… ".
"Tư vấn tình cảm thì tìm người có chuyên môn ấy ".
Một giọng nói trầm còn hơn cả chữ trầm vang lên rất gần, cả hai con người đang đứng đối diện đồng lạot xoay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy người nào đó gương mặt thờ ơ thậm chí có chút đen chẳng biết đã đứng cách Châu Vũ Hinh cùng với Lục Thiên Tề tự bao giờ.
Cả ba người tạo thành ba góc của tam giác cân, bầu không khí có chút căng thẳng, khó tránh khỏi nhận được sự chú ý của người khác.
Người nào đó cho tay vào túi quần, đứng yên hệt như một pho tượng chẳng hề lung lay nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt, Lục Thiên Tề vốn đã lo lắng nay lại càng thêm bồn chồn bất an, anh máy móc đưa tay ra sau gáy rồi gãi gãi, ấp úng hỏi:
"Giám đốc Hoàng, sao anh lại… ".
"Tôi đến đón người " - Hoàng Cảnh Nghiên chen lời, tiếp đó hắn đảo mắt nhìn cô rồi nói:
"Tôi đến tìm Tiểu Ngọc, không biết cô Châu đây có biết em ấy đang ở đâu không ".
"Không " - Vũ Hinh cười công nghiệp rồi đáp.
Đương nhiên cô nhận lấy ngay một ánh nhìn chết chóc của người đàn ông:
"Ồ, cứ tưởng cô Châu là bạn thân của Tiểu Ngọc cho nên sẽ dính lấy em ấy như hình với bóng, xem ra tôi đánh giá cao cô quá rồi. Bạn thân, thân ai nấy lo ".
"Bạn thân không phải cha mẹ, không thể bám dính lấy Bảo Ngọc được, dù sao thì tôi tôn trọng không gian riêng của bạn mình, tất nhiên sẽ không suốt ngày bám lấy " - Vũ Hinh không chịu thua kém mà nói.
Cả hai người đôi co thêm vài câu khiến cho Lục Thiên Tề đứng đó lúng túng không biết nên làm gì, dù sao thì một bên là crush, bên còn lại là đối tác của công ty, ai cũng không thể đắc tội, cũng không thể rời đi được.
Lúc anh không biết nên làm gì thì Lưu Bảo Ngọc xuất hiện, rất khéo là vị trí của cô ấy đứng khiến cho bốn người trở thành một hình vuông đẹp đẽ.
"Mọi người đang làm gì ở trước sãnh công ty vậy? Không định tan làm à? ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cô, Châu Vũ Hinh nhìn cô, Lục Thiên Tề lấp lánh nhìn cô.
Người đàn ông chậm rãi đưa tay xoa xoa đầu ‘người yêu’ của mình rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đến đón em tan làm, về thôi ".
"Đón em thì sao không tìm em mà lại đứng ở trước công ty cự lộn với bạn thân em vậy? ".
"… ".
Vũ Hinh nghe thấy câu nói này của bạn thân thì gương mặt lộ rõ sự hài lòng, cô nhìn hắn rồi cúi đầu:
"Giám đốc Hoàng nếu như đã tìm được người nên tìm thì tôi cũng không còn tác dụng nữa, xin chào ".
Châu Vũ Hinh nói xong liền kéo lấy cổ tay của Lưu Bảo Ngọc rồi rời đi, để lại hai người nào đó ở lại mà chẳng hề cảm thấy ái ngại hay tội lỗi.
Cả Hoàng Cảnh Nghiên lẫn Lục Thiên Tề cô đều muốn tránh, mặc kệ họ đi.