Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 81: Bảo vật


Hoàng Dực Phi ngày hôm đó không ngừng liên lạc, sau khi giải quyết xong các việc quan trọng thì hắn mới cầm điện thoại lên, chân mày của hắn nhíu lại khi nhìn thấy tin nhắn trong màn hình.

/Nếu đã về nước thì nhanh chóng đi xem mắt đi/.

Người đàn ông cười lạnh, không biết là mẹ mình đã nhìn trúng được vị tiểu thư của nhà ai rồi nhỉ, chắc là lợi nhuận cũng không tệ cho nên cuộc điện thoại đầu tiên khi con trai về nước không phải hỏi thăm tình hình sức khoẻ mà lại là bảo đi xem mắt.

Hoàng Cảnh Nghiên chẳng quan tâm, hắn chỉ xem rồi bỏ điện thoại sang một bên.

Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Châu Vũ Hinh trở về nhà từ sớm, tan làm đã nhìn thấy Lục Thiên Tề đứng ở sãnh, cô chỉ có thể vòng sang cửa sau, lúc này đây thực sự chẳng muốn nói gì, cô không có tâm trạng trò chuyện, về đến nhà thì lập tức xem lại tài liệu khi sáng hắn đưa cho, cô là người rất hiếm khi để lộ cảm xúc nhưng lúc này đây trên gương mặt lạnh lùng ấy lại man mác buồn, dù có cố gắng thì cũng chẳng thể cười nỗi.

Vũ Hinh chú tâm nhìn vào những bức hình trước mặt đến nỗi người nào đó đã mở cửa vào nhà vẫn chẳng hề hay biết, hắn không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào trong phòng bếp lấy ra một cốc nước ấm đặt nhẹ lên bàn. Trong tầm mắt xuất hiện một cốc nước nghi ngút khói, cô gái ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn, Vũ Hinh chậm rãi đứng lên, giọng nói chẳng hề có lấy một chút sức sống:

"Anh muốn ăn gì, tôi đi nấu ".

Cô lướt qua hắn, nhưng giây sau liền bị vòng tay rắn rỏi ấy ôm chặt từ phía sau, Vũ Hinh dừng lại, chỉ đứng đó phối hợp để cho hắn ôm.

Hoàng Cảnh Nghiên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào một bên má của cô, ngón tay dài mang theo chút lạnh lướt qua làn da mịn nhưng lòng bàn tay của hắn thì nóng như lửa, những nơi hắn chạm qua không ngừng tê ngứa.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoay cô lại, để cho cô phải đối diện với mình, Vũ Hinh không phản kháng, hắn đưa tay lướt nhẹ qua môi cô, tiếp đó không nhịn được mà cúi đầu hôn lên.



Vũ Hinh chỉ đơn giản đứng ở đó, không quá gồng mình, cũng không quá thoải mái, hệt như một cái cây không biết cử động.

Hắn chỉ chạm vào môi của cô, một hồi lâu liền tách ra, Hoàng Cảnh Nghiên quan sát gương mặt của cô, chân mày hắn hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền giãn ra, bàn tay khẽ đặt lên má rồi vuốt ve.

Trong lòng Vũ Hinh khẽ xao động, cái cách mà hắn chạm vào khiến cho cô bối rối, không quá vồ vập mà nhẹ nhàng tinh tế hệt như đang đối xử với một thứ vô cùng quý giá.

Cánh môi tách ra chỉ vài phút sau đó, có chút luyến tiếc, môi của cô vẫn còn cảm nhận được độ mát lạnh từ môi hắn, lúc nãy vẫn còn nghe được tiếng nước chảy trong hồ cá mà lúc này không gian bỗng chốc im lặng cực độ, bên tai chỉ vang lên tiếng ong ong hơi chói, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa.

Cả hai thân thể đối lập cứ thế mà lao vào nhau, cô gái vòng tay sang cổ người đàn ông trong khi hắn thì siết chặt lấy eo thon, họ quấn lấy nhau, quần áo vương vãi khắp sàn nhà, khi vào đến phòng ngủ thì đã chẳng còn mảnh vải nào trên người.

Hoàng Cảnh Nghiên đặt cô nằm lên giường, môi chưa từng rời khỏi môi cô, hắn thận trọng đưa lưỡi vào bên trong rồi ngấu nghiến cắn nuốt lấy từng ngụm ngọt ngào mê hoặc, bàn tay lần mò ở trên cơ thể chẳng hề có chút kiên kỵ nào, cứ như dáng vẻ ôn nhu ban nãy chỉ là diễn mà thành.

Cô đặt tay lên bả vai cường tráng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng như lửa, đầu mũi quanh quẩn mùi hương của hắn, Vũ Hinh vài lần vô ý hít vào, có chút ngượng ngùng.

Đôi má của thiếu nữ ửng đỏ, gương mặt mụ mị, hoàn toàn chìm đắm vào sự nhiệt tình của hắn.

Môi của cô bị mút đến sưng, đầu lưỡi bị quấn lấy cũng ê ẩm nhưng kỳ lạ là cô lại cảm thấy thế này cũng thật tốt, cô muốn nhiều hơn, tham lam tận hưởng nó.

Người đàn ông đặt tay lên một bên tròn trịa, bao bọc lấy rồi bóp lấy khiến cho nó không còn hình dáng, hệt như quả bóng nước bị bóp sắp nổ tung, hắn sượt nhẹ môi qua má rồi cắn lấy vành tai mát lạnh, cô gái nằm ở bên dưới co rúm người, khẽ rên lên, bên tai đều là hơi thở nóng bỏng của hắn.