Trốn Ư? Em Đừng Mơ

Chương 82: Không xấu hổ (H)


Châu Vũ Hinh nằm ở trên giường quên cả thở, người đàn ông cúi đầu di chuyển khắp nơi trên cơ thể chẳng còn mảnh vải, da thịt mềm mại như tơ khiến cho hắn chỉ dùng một chút lực cũng đủ để tạo ra dấu vết hệt như cánh hoa anh đào, cô gái nhỏ nhắm mắt lại, gương mặt ửng lên, bàn tay đặt ở trên vai hắn run run.

Hoàng Cảnh Nghiên vòng tay ôm chặt lấy cô gái đang nằm dưới thân, hắn chôn đầu vào hõm cổ mãi chẳng chịu rời, bên tai cô vang lên tiếng gầm nhẹ hệt như mãnh thú của hắn, hơi thở nóng rực phả vào da thịt như sắp bỏng đến nơi.

Ngón tay hắn chu du khắp nơi, cô rùng mình, từng ngón chân co quắp lại, Vũ Hinh cắn môi dưới ngăn tiếng rên rỉ từ miệng mình phát ra, lúc tay hắn di chuyển nhẹ nhàng ở trên eo thon thì cùng lúc đó cúi đầu ngậm lấy cánh môi đang cắn.

Động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lửa bao vây khiến cho cô khó lòng trốn thoát, môi hắn mát lạnh nhưng đầu lưỡi lại trơn tru ấm nóng càn quét khắp khoan miệng, toàn bộ đều bị hắn nuốt xuống bụng.

Châu Vũ Hinh cảm thấy cứ như linh hồn bị hắn đoạt mất, đầu óc cô mụ mị chẳng thể nào nghĩ ngợi, dù xấu hổ nhưng cô cũng không có dấu hiệu phản kháng, ngay cả khi cảm nhận được ngón tay của hắn đang vạch mép hoa rồi đẩy vào bên trong thì cô cũng chỉ cong người.

Hắn hôn cô đến mức Vũ Hinh cảm thấy trời đất điên đảo, hương thơm nam tính của hắn quẩn quanh ở đầu mũi, âm thanh chút chít phát ra cũng khiến cho gương mặt vốn đỏ ửng càng thêm nóng bừng.

Ngón tay hắn thon dài, cho vào bên trong và giống hệt như con người của hắn, chẳng chịu an phận mà tìm kiếm thứ gì đó, thịt non yếu ớt bị hắn chạm vào, mân mê, chẳng mấy chốc thì hoa viên liền tiết ra mật ngọt, bàn tay của hắn cũng vì thế mà ướt át trơn trượt.

Hoàng Cảnh Nghiên rời khỏi hõm cổ của cô, hắn vươn đầu lưỡi dài trượt từ trên xuống, chẳng mấy chốc đã ngừng lại ở vùng đồi núi nhấp nhô, không báo trước mà ngậm lấy quả mọng ở trên đỉnh.

"Ưm… " - Vũ Hinh co rúm bả vai nhưng sống lưng lại cong lên, vô tình khiến cho khoảng cách của cả hai người trở nên gần hơn.

Đồ ngon bị nhét vào trong miệng cho nên hắn cũng không ngại ngùng gì mà mút lấy.

Trên chiếc giường vốn dĩ được trải phẳng phiêu mà lúc này đây lại nhàu nhĩ, một vài cái gối đã bị rơi xuống đất, bên trên chỉ có hai thân thể trần trụi quấn vào nhau.

Người đàn ông ở phía trên miệng thì ngậm lấy một bên to tròn, bên còn lại thì dùng tay nhào nặn, phía dưới cũng được ngón tay thon dài chăm sóc cẩn thận.



Châu Vũ Hinh rơi vào thế bị động, chỉ có thể nằm đó mặc cho hắn làm càn, trong đầu cô hoàn toàn rối loạn, cô cảm thấy bản thân mình hình như là bị điên mất rồi, vậy mà chẳng hề phản kháng.

Hắn cảm thấy cô không có dấu hiệu chống cự thì ngày càng bạo dạng hơn, chiếc lưỡi linh hoạt hệt như một con rắn cứ trượt xuống, trượt xuống, chẳng mấy chốc địa phương thần bí đã hiện ra trước mặt, khi đó ngón tay của hắn vẫn còn nằm ở bên trong.

Hoàng Cảnh Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt của hắn hệt như hổ đói nhìn chăm chăm vào ngón tay đang làm càn của mình không ngừng thọc vào, xoay tròn rồi lại rút ra, nếu đổi lại là thứ khác to lớn hơn thì sao nhỉ?

Dù rất muốn vào bên trong nhưng lúc này vẫn còn chưa được, hắn vẫn muốn chơi đùa thêm ít lâu.

Hắn rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng đang dính ở trên đó yết hầu không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt, hắn đưa tay nâng bắp đùi trắng trẻo mịn màng của người nằm bên dưới lên cao, ép đến mức khuôn ngực tròn trịa bị biến dạng.

"Ưn… " - Cô gái nhỏ có chút hốt hoảng, nơi đó không có lấy một mảnh vải, chân bị kéo lên cao khiến cho nó dưới ánh đèn sáng cứ thế hiển hiện trước mắt hắn.

Hoàng Cảnh Nghiên cúi đầu, áp sát mặt vào càng khiến cho cô hoảng loạn mà thét lớn:

"Đừng có ngửi! ".

Dù cô có nói nhưng hắn nào có nghe, cứ áp sát vào hết hít rồi lại thổi khiến cho hoa viên yếu ớt co rúm vài lần như muốn phản kháng hành động vô nhân đạo ấy vậy.

Bàn tay của hắn đặt ở khe mông, ngón cái vạch cánh hoa sang hai bên rồi cúi đầu ngậm lấy.

Cô gái nhỏ cong người, tay nắm chặt drap giường hoàn toàn bất lực.