Ai cũng nói kinh thành là nơi tốt đẹp, thế nhưng ân nhân của ta lại c h ế t không toàn thây, một nơi như vậy, thì có gì là tốt đẹp chứ?
Vì vậy, ta lắc đầu, từ chối hắn: “Tiểu nữ chỉ là nữ tử quê mùa, chưa từng trải sự đời, có cơm ăn áo mặc là đã mãn nguyện rồi ạ.”
“Ồ? Thật sự nghĩ như vậy sao? Ta thấy ngươi khá thích bạc, nếu đến kinh thành, biết đâu có thể tích cóp được vài rương hồi môn đấy.”
Hắn không ngờ ta lại từ chối dứt khoát như vậy, trong mắt lóe lên tia vẻ khó hiểu.
Ta vẫn lắc đầu: “Người lớn trong nhà từng nói, mỗi người đều có số mệnh riêng, không thể tham lam.”
Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một lúc lâu, cuối cùng mới thờ ơ “ừm” một tiếng, nhấp một ngụm trà thơm.
“Ngươi rất tốt, người nhà ngươi cũng rất biết tiến biết lùi, đều rất tốt.”
Trên khuôn mặt trẻ trung của hắn, không hiểu sao lại hiện lên nụ cười thoải mái, chẳng lẽ những lời vừa rồi của hắn, là đang thử ta sao?
Quả nhiên tâm tư của người giàu, không phải là thứ mà những kẻ nhà quê chúng ta có thể nắm bắt được.
Mua bán một lần, tiền trao cháo múc.
Nhưng lúc ta chuẩn bị rời khỏi khách điếm, hắn bỗng gọi ta lại, vươn tay ném cho ta một chiếc túi vải.
“Cho đệ đệ, muội muội trong nhà ăn cho biết.”
Hoàn thành vụ làm ăn này, ta cảm thấy vô cùng thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, từ thị trấn đến thôn Đào Thủy, mấy chục dặm đường, chẳng mấy chốc ta đã về đến nơi.
Nào ngờ, vừa đến giếng nước đầu làng, ta đã thấy một đám người đang vây quanh cãi nhau.
Lắng tai nghe một lúc, trời đất ơi, người đang cãi nhau, chẳng phải là quốc công phu nhân, Mã nãi nãi cao quý, thanh lịch của chúng ta sao?
Ơ, còn có cả bà nội ta —— “cao thủ mắng chửi thôn Đào Thủy” —— Lý Đại Hoa nữa.
Còn người đang đối đầu với hai bà chính là Trương góa phụ, người nổi tiếng “đanh đá” trong thôn.
Chồng của Trương góa phụ mất vì “bệnh bụng to” từ nhiều năm trước, bây giờ bà ta một mình nuôi ba đứa con, thường xuyên bữa đói bữa no.
Người dân thôn Đào Thủy thực chất rất tốt bụng, thường cho con cái bà ta ít thức ăn, nhưng Trương góa phụ không biết điều, luôn ghen ăn tức ở, dần dần, mọi người cũng không còn ai muốn giúp đỡ bà ta nữa.
Cách đây không lâu, Trương góa phụ cháy túi, bèn bán đi hai mẫu ruộng cằn cỗi của nhà mình, mà người mua không ai khác chính là cha ta.
Trong lòng bà ta tức tối, hôm nay lại cố tình tìm cớ gây sự với hai bà nhà ta.
“Lý Đại Hoa, ta thấy bà nhận người không rõ nguồn gốc về nhà, biết đâu lại là tên nô bộc nào đó ăn cắp tiền bạc của chủ rồi chạy trốn, biết đâu lại có liên quan đến bà, nếu không tại sao nhà bà lại có tiền mua ruộng? Cứ như cái đồ vô dụng nhà bà ấy, hừ! Mua ruộng? Không c h ế t đói là may lắm rồi!”
Ta: “…”
Tuy cha ta có cứng đầu, nhưng ông ấy không phải người xấu, nghe Trương góa phụ mắng như vậy, ta rất bức xúc.
Nhưng người bức xúc hơn ta lại chính là bà nội ta.
Trương góa phụ vừa dứt lời, bà nội ta liền xông lên, giật tóc bà ta.
“Con trai ta có vô dụng thì cũng không đến lượt đồ đàn bà độc ác như ngươi đây lên tiếng, năm đó chồng ngươi đau bụng quằn quại, rõ ràng lang trung nói còn cứu được, vậy mà ngươi lại không chịu lấy tiền ra chữa trị cho hắn! Là ngươi hại c h ế t hắn!
“Nhà ta có họ hàng gì thì liên quan gì đến ngươi? Rảnh rỗi thì lo mà giữ lấy mẫu ruộng rách nát còn lại của nhà ngươi đi, đừng có đến lúc không có cháo mà ăn lại đi khắp nơi xin xỏ người khác!
“Năm kia hạn hán, nếu không phải muội muội ta giúp đỡ, thì biết bao nhiêu người trong thôn Đào Thủy chúng ta phải chịu đói, muội ấy có ơn với ta, cũng có ơn với cả thôn Đào Thủy! Không như ngươi, đồ vô dụng, hết thuốc chữa!”
Mã nãi nãi không thể nào làm ra chuyện như giật tóc người khác, nhưng lại học được cách chống nạnh mắng chửi người khác từ bà nội ta.
“Là góa phụ, cơm còn không có mà ăn, vậy mà còn rảnh rỗi son phấn lòe loẹt, cài hoa trên đầu, nhìn là biết ngay là đồ lẳng lơ nhập nhùng với trai!”
Ta: “…”
Bà nội ta: “…”
Ta dở khóc dở cười, đây chẳng phải chính là câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” trong miệng người đọc sách hay sao?
Gần Lý Đại Hoa lâu ngày, cũng biết cách mắng chửi người khác?
Quả nhiên, câu nói “lẳng lơ nhập nhùng với trai” đã khiến Trương góa phụ nổi giận, bà ta và bà nội ta vật lộn với nhau, miệng không ngừng chửi rủa, mắng mỏ Mã nãi nãi.
Lý Chính và ta đến cùng lúc: “Đừng có đánh nhau nữa! Trương góa phụ, buông tay ra! Lý thẩm, bà cũng thôi đi, đừng có giật tóc người ta nữa!”
Lý Chính ở thôn Đào Thủy rất có uy tín, ông ấy vừa quát, bà nội ta và Trương góa phụ liền buông tay nhau ra, giả vờ như bị mọi người kéo ra.
Tóc tai Trương góa phụ rối bù như tổ quạ, nước mũi nước mắt tèm nhèm, trông thật thảm hại ——
“Họ hàng của nhà họ Trần, ăn gạo thôn Đào Thủy chúng ta, uống nước thôn Đào Thủy chúng ta, Lý Chính, ông không thể không quản chứ!”