Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai

Chương 17


Trạm phu nhân không mấy vui vẻ nói:

“Cái này thì có gì khó đâu, trái chín thì tự rụng, đó là quy luật tự nhiên. Trừ phi cơ thể có vấn đề, vậy thì phải đi khám bác sĩ!”

Giang Ly mỉm cười, đáp lại:

“Con cũng nghĩ thế, ai có bệnh thì đi khám. Từ lúc kết hôn đến giờ, Trạm Lục Hành chưa từng chạm vào con. Con không biết là do con không đủ hấp dẫn, hay là anh ấy... không được.”

Chỉ nghe keng keng cạch cạch, một loạt âm thanh chén trà rơi vang lên, không khí lập tức ngưng đọng lại.

Mọi người thoáng sửng sốt, không ai nói gì, nhưng ánh mắt liên tục di chuyển giữa Giang Ly và Trạm Lục Hành.

Qua một hồi suy ngẫm, mọi ánh nhìn cuối cùng đều dồn về phía Trạm Lục Hành, đầy ý vị sâu xa.

Thảo nào cô ấy lại ăn mặc đẹp thế, chẳng lẽ để chứng minh rằng Trạm Lục Hành “không ổn”?

Trạm Lục Hành cười nhạt, bị chọc tức đến bật cười:

“Giang Ly, cô đúng là từng bước từng bước tấn công nhỉ.”

“Trạm tổng, tôi nói sai sao? Mẹ cứ thúc giục mãi chuyện sinh con, tôi không thể không lên tiếng. Cứ thế này, mọi người sẽ nghĩ vấn đề nằm ở tôi.”

“Giang Ly, có phải cô đang hiểu nhầm điều gì không?”

Trạm phu nhân dịu giọng, không muốn tin rằng con trai mình có vấn đề.

“Không có nhầm lẫn. Thực ra, mọi người đều biết Trạm tổng không thích tôi. Tôi đã đề nghị ly hôn từ lâu. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy không đồng ý. Tôi mong mọi người có thể khuyên anh ấy. Chia tay êm đẹp sẽ tốt cho cả hai.”

Hai chữ “ly hôn” vừa thoát ra đã khiến bầu không khí trong phòng lạnh đi thêm vài độ.

Những năm qua, tất cả mọi người đều cố gắng duy trì vẻ ngoài hòa thuận, vậy mà nay lại bị lời nói này phá tan không thương tiếc.

“Dù sao thì anh hai cũng không thích cô ấy, ly hôn là tốt nhất cho cả hai…” Trạm Thiên Vũ hờ hững nói.

“Im miệng!”

Giọng quát giận dữ của ông Trạm vang lên, sắc mặt ông tối sầm lại.

Trạm Thiên Vũ bị dọa đến run lên, chưa bao giờ cô bị cha mắng như vậy. Nước mắt uất ức gần như rơi xuống.

“Con dâu thứ hai, ta hiểu ý con. Ta sẽ nói chuyện rõ ràng với thằng hai.”

Nói rồi, Ông Trạm quay sang Trạm Lục Hành, nghiêm giọng ra lệnh:

“Cậu theo tôi vào thư phòng!”

Trạm Lục Hành lườm Giang Ly một cái, vẻ mặt khinh thường, rồi đứng dậy đi theo cha.

“Trời ạ, đây là chuyện gì thế này…” Trạm phu nhân chống tay đứng lên, mặt mày buồn bã, vội vàng rời khỏi phòng như muốn trốn tránh.

Giang Ly giữ nét mặt bình tĩnh, không để tâm đến ánh mắt dò xét xung quanh, thong thả đứng dậy đi về phía khu vườn.

Buổi chiều nắng ấm áp, ánh mặt trời chiếu lên khiến lòng người cũng cảm thấy dễ chịu.

Giang Ly bước trên thảm cỏ mềm mại, bỗng nhiên nổi hứng, nhảy chân sáo chơi ô.



Chẳng bao lâu, mồ hôi mỏng đã phủ lên người cô.

Cô quạt gió cho mát, định tìm bóng râm dưới cây để nghỉ, bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.

Giang Ly đảo mắt nhìn quanh, ngẩng đầu thấy Trạm Lục Hành đang đứng tựa cửa sổ kính của thư phòng, mắt dõi theo cô.

Giang Ly giơ ngón tay giữa lên về phía anh, rồi quay lưng bước sâu vào trong khu vườn.

Trạm Lục Hành thầm rủa một tiếng trong lòng.

Lối nhỏ quanh co uốn lượn, hai bên đường là những khóm hoa cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng.

Không xa còn có một cái hồ nhỏ.

Hoa sen trong hồ đã tàn, nhưng mấy chú vịt con vẫn vui vẻ đùa nghịch.

“Mẹ ơi.”

Một giọng trẻ con ngọt ngào từ phía sau vọng đến.

Giang Ly khựng lại, đứng chết trân, cả người như bị điện giật.

Một ý nghĩ không thể nào bỗng lóe lên trong đầu: Là bảo bối đến tìm cô sao?

Ngày ấy, bảo bối đã biết động đậy, biết cô là mẹ của con chứ?

Nước mắt cô tuôn rơi, khóc nức nở, nghẹn ngào không kìm được.

Cô ôm mặt, ngồi thụp xuống, toàn thân run rẩy đau đớn.

Không thể nào. Bảo bối đã cùng với Giang Ly của kiếp trước rời xa thế gian này mãi mãi.

Cô sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.

“Sao cô khóc thế?”

Một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cô.

Giang Ly ngẩng lên, thấy một bé gái xinh như thiên thần đang nhìn cô với đôi mắt to tròn ngơ ngác.

“Điềm Điềm.” Cô gọi tên bé.

“Gọi là dì, không phải ai con cũng gọi là mẹ được đâu.” Người bảo mẫu nhẹ nhàng sửa lại.

Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn người bảo mẫu, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ, hỏi: “Vậy mẹ của con đâu?”

Giang Ly cảm giác như có lưỡi dao đâm vào tim, nước mắt cô tuôn trào không thể kiềm nén, đôi môi run lên. Cô vội vã ôm chặt Điềm Điềm vào lòng.

Nỗi đau từ những giọt nước mắt và cảm xúc bi thương ấy khiến bảo mẫu hoảng hốt.

Cô không hiểu vì sao nhị thiếu phu nhân lại trở nên như vậy.

Điềm Điềm tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận được rằng "dì" của mình rất buồn.

Cô bé ngoan ngoãn vỗ về Giang Ly, giọng nhỏ nhẹ an ủi: “Bé ngoan, đừng khóc nữa nha.”



Giang Ly lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, kìm nén cảm xúc trong lòng.

Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Dì dẫn con đi chơi nhé? Lúc nãy dì thấy có rất nhiều chú vịt con.”

Điềm Điềm reo lên vui sướиɠ: “Con muốn xem vịt con!”

Giang Ly bế Điềm Điềm lên, không kìm được mà hôn lên má cô bé, lòng ngập tràn cảm giác yêu thương và xót xa.

Cô dẫn Điềm Điềm ra bên hồ, chỉ tay vào đàn vịt con bơi lội trên mặt nước, kể cho cô bé nghe câu chuyện "Chú vịt xấu xí".

Sau đó, cô dạy Điềm Điềm ném những viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ, những vòng sóng nước lan tỏa thành từng đợt khiến cô bé thích thú.

Điềm Điềm bật cười khanh khách, âm thanh trong trẻo vang vọng.

“Điềm Điềm!”

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

“Ba ơi!” Điềm Điềm nhìn thấy Trạm Hải Hành, lập tức quăng viên sỏi xuống đất, chạy vụt đến.

Trạm Hải Hành dang tay ôm lấy cô bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Ba ơi, con vừa chơi ném đá với mẹ, vui lắm!”

Trạm Hải Hành hơi sững người, ánh mắt hướng về phía Giang Ly.

Mặt Giang Ly nóng bừng, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng.

Người bảo mẫu vội nói: “Là dì mà, không phải mẹ. Đại thiếu gia, anh mau tìm mẹ cho Điềm Điềm đi, chứ cứ gặp ai con bé cũng gọi là mẹ thế này.”

Trạm Hải Hành bật cười, đưa Điềm Điềm cho bảo mẫu: “Cô đưa con bé qua kia chơi một lát đi.”

Chỉ còn lại Giang Ly và Trạm Hải Hành đứng bên hồ.

Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng, ánh sáng vàng óng ánh như phủ lên gương mặt Giang Ly một lớp mỏng như mơ hồ mà chói sáng.

Sau một khoảng lặng, Trạm Hải Hành lên tiếng: “Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Nếu Lục Hành có chỗ nào chưa phải, em cũng nên bỏ qua cho nó.”

Giang Ly khẽ nhếch môi, giọng điềm đạm mà kiên định: “Anh cả, em mong anh nói với ba mẹ giúp em. Em muốn ly hôn. Anh bảo họ khuyên bảo Trạm Lục Hành, để anh ta đồng ý.”

Không gian lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Trạm Hải Hành đáp: “Ba mẹ vẫn hy vọng hai đứa có thể sống với nhau hòa thuận. Nhưng em yên tâm, chúng tôi sẽ nói chuyện với Lục Hành.”

Giang Ly không phản ứng ngay, ánh mắt lơ đễnh, nhưng rồi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trạm Hải Hành, giọng nói đầy nghiêm túc: “Anh cả, năm sau anh nhất định phải cẩn thận. Tốt nhất đừng lái xe.”

“Em xem bói cho anh à?” Trạm Hải Hành bật cười, có chút hài hước nhưng vẫn tò mò.

Giang Ly cắn môi, ánh mắt thoáng chút đau lòng.

Cô nhớ rất rõ. Ở kiếp trước, đầu năm sau, Trạm Lục Hành điên cuồng ép cô ly hôn. Giữa lúc căng thẳng, đột nhiên anh ta im hơi lặng tiếng. Sau đó, cô mới nghe tin Trạm Hải Hành gặp tai nạn xe nghiêm trọng, trở thành người thực vật.

Lúc ấy, cô từng thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác hối hận trào dâng trong lòng.

Điềm Điềm đã không có mẹ, nếu lại mất cả ba, thì thực sự quá đáng thương.