Giang Ly không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Trạm Hải Hành. Anh ấy khí chất phi phàm, đang ở độ tuổi sung sức, vậy mà lại gặp phải vận hạn nghiệt ngã như thế này.
Từng chuyện một xảy ra, không chuyện nào không thê thảm hơn việc cô bị cướp chồng.
“Tôi không biết xem bói, chỉ là…” Giang Ly ngập ngừng, không biết giải thích thế nào, “Đến lúc đó, tôi sẽ nhắc anh.”
Trạm Hải Hành cười khẽ, “Về thôi, chắc giờ cha đã dạy dỗ cậu hai xong rồi. Em đừng để bụng, cũng đừng chấp nhặt với nó làm gì.”
Giang Ly mím môi, không nói gì thêm, lặng lẽ bước theo anh về biệt thự.
Khi tới trước cửa phòng làm việc, Giang Ly khẽ gõ cửa.
“Vào đi.”
Giang Ly đẩy cửa bước vào, căn phòng đối lập hoàn toàn với ánh nắng rực rỡ bên ngoài, như trung tâm của một cơn bão, đầy u ám, điện chớp đì đùng.
Gương mặt của cha Trạm và Trạm Lục Hành đều đen sì, mỗi người trông càng khó chịu hơn người kia.
“Con dâu thứ hai, ý con thì chúng ta đều hiểu…” Cha Trạm chậm rãi nói, giọng như đang kìm nén điều gì.
“Cha, con muốn ly hôn.” Giang Ly ngắt lời, sợ ông hiểu lầm ý mình.
Cha Trạm giơ tay lên, cắt ngang, “Là cậu hai có lỗi với con, ta đã nói chuyện thẳng thắn với nó rồi. Ta tin rằng nó sẽ thay đổi.”
“Cha, anh ấy không cần phải thay đổi. Con chỉ cần anh ấy đồng ý ly hôn.”
“Chuyện này hai đứa tự về giải quyết. Thằng hai tuy nhìn lông bông, nhưng thực ra vẫn là người tốt. Con có thể cho nó thời gian, xem nó thể hiện thế nào.”
Giang Ly trong lòng thoáng ngạc nhiên, đây có phải là kính lúp của cha mẹ không? Gọi là “người tốt” ư? Trạm Lục Hành nổi tiếng với vô số bạn gái tin đồn bên ngoài, còn gì mà phải xem xét?
Cô không muốn tranh luận thêm, chỉ nhẹ nhàng nói, “Dạ, con biết rồi. Con xin phép về trước, con còn phải qua thăm mẹ con.”
“Được. Để cậu hai đưa con đi.”
“Không cần đâu ạ, cha cứ bảo tài xế chở con là được.”
“Nó đang rảnh, để nó đi.”
Giang Ly không tranh cãi nữa. Cô cùng Trạm Lục Hành xuống lầu, chào từ biệt mẹ Trạm và Trạm Hải Hành, rồi lên xe rời đi.
Trạm Lục Hành châm một điếu thuốc, hành động như thể cô không tồn tại, thi thoảng lại vươn tay ra ngoài cửa sổ để gạt tàn thuốc.
Giang Ly đã quen với kiểu hành xử này, mở cửa sổ xe để xua bớt mùi khói ngột ngạt.
“Hôm nay em thật giỏi, dám uy hϊếp tôi trước mặt cha mẹ.” Trạm Lục Hành nhả khói, giọng điệu đầy mỉa mai.
Giang Ly không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh đi nhầm đường rồi, đây không phải đường tới nhà mẹ tôi.”
“Không đi nữa. Về nhà trước.”
“Tôi muốn tới nhà mẹ. Nếu anh không muốn đưa tôi, tôi sẽ tự bắt xe.”
Trạm Lục Hành không nhìn cô, mắt vẫn dán vào con đường phía trước. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài, rồi nhả khói lạnh lùng nói, “Em không phải muốn ly hôn sao?”
Giang Ly sững người, niềm vui bất ngờ lóe lên, cô háo hức hỏi, “Anh đồng ý rồi?”
Trạm Lục Hành không trả lời, chỉ nhấn ga, tăng tốc về nhà.
Khi xe vừa dừng lại, Giang Ly đã không kìm được mà mở cửa xe, chạy thẳng lên lầu hai. Cô tùy tiện xỏ đôi dép lê, nhanh chóng lấy từ ngăn kéo đầu giường ra bản thảo thỏa thuận ly hôn, quay người lại đối mặt với Trạm Lục Hành đang bước vào phòng.
“Chỉ cần anh ký tên là được!” Giang Ly vui sướиɠ đưa tập giấy tới.
Trạm Lục Hành nhận lấy bản thỏa thuận, nghiêng đầu nhìn qua một lượt, giả vờ lật lật vài trang, rồi đột ngột vung tay ném tung cả tập giấy.
Những tờ giấy A4 bay lả tả khắp phòng.
Giang Ly ngẩng đầu, kinh ngạc đứng chết trân.
Một bóng đen khổng lồ áp tới, bóng tối như đổ ập xuống trước mắt cô.
Hai cánh môi mềm mại nhưng đầy bá đạo ép chặt lấy môi cô.
Trong đầu Giang Ly trống rỗng, một cảm giác ẩm ướt xâm nhập, khiến cô không kịp phản ứng.
Cả người cô như bị điện giật.
Chỉ trong khoảnh khắc, cô bừng tỉnh. Gã khốn nạn này đang cưỡng hôn cô!
Giang Ly điên cuồng vùng vẫy, dùng hết sức mình mà đánh, cấu, đá gã đàn ông trước mặt.
Nhưng chính điều này càng kí©h thí©ɧ bản năng chiếm đoạt của hắn. Hắn vừa hôn cô, vừa ôm chặt lấy cô, đè cô xuống giường, giữ cô nằm im dưới thân mình, không cho động đậy.
Cô muốn chửi rủa anh ta, nhưng đôi môi bị anh bịt chặt, chỉ phát ra những âm thanh ngượng ngùng: “Ưm, ừ…”
Anh hôn cô thật lâu, như thể muốn dùng nụ hôn chiếm đoạt mãnh liệt này để phá vỡ sự kháng cự của cô.
Cuối cùng, Giang Ly mềm nhũn như một sợi rong biển.
Cảm nhận được cô không còn phản kháng, Trạm Lục Hành ngồi dậy, hai tay chống bên đầu cô, nhìn thấy nước mắt đã đầy trong đôi mắt của Giang Ly, trượt xuống theo khóe mi.
Anh cau mày, “Khóc cái gì?”
Câu hỏi này khiến Giang Ly càng khóc dữ dội hơn, nước mắt không ngừng chảy ra như suối.
Trạm Lục Hành nhìn cô mà không biết nói gì, rút khăn giấy từ đầu giường lau nước mắt và nước mũi cho cô, “Đừng khóc nữa. Đây chẳng phải điều cô muốn sao?”
Cái tôi muốn sao?
Anh lại rút thêm vài tờ giấy, tiếp tục lau mặt cô, “Cô thật biết cách, trước mặt bố mẹ tôi thì nói tôi không đυ.ng vào cô.”
Anh vo tròn mấy tờ giấy vứt xuống đất, “Xong rồi, tôi đã hoàn thành lời dặn dò của ông già, lần sau cô muốn mách lẻo thì nhớ nghĩ ra lý do khác.”
Giang Ly sững sờ nhìn anh.
Hóa ra anh hôn cô chỉ vì thực hiện nhiệm vụ mà ông Trạm giao!
Anh ta nghĩ cô là loại phụ nữ hèn mọn sao? Phải cầu xin anh đυ.ng vào mình để bị sỉ nhục!
Cơn giận của Giang Ly bùng lên, cô chộp lấy gối trên giường ném thẳng vào anh, “Trạm Lục Hành, anh chết đi! Chết đi!”
Trạm Lục Hành nhanh tay bắt lấy cổ tay cô, “Đây không phải điều cô muốn sao? Sao hả, chưa hài lòng à? Vậy nên cô mới chạy đến quán bar để quyến rũ đàn ông?”
"Anh cút ngay! CÚT!" Giang Ly hét lên như điên loạn.
Trạm Lục Hành nhếch môi cười lạnh, xoay người bỏ đi.
Giang Ly ngã phịch xuống giường, toàn thân rã rời, bật khóc nức nở.
Khóc đến mệt lử, cô mới lê bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi
Khóc mãi đến khi mệt lả, cô vào nhà tắm rửa mặt, sau đó ngồi lặng trên giường một lúc lâu để trấn tĩnh.
Sau khi đã dẹp hết buồn bã, cô đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đến nhà mẹ. Dù có chuyện gì, cô không muốn để mẹ phải lo lắng.
Về đến nhà mẹ, Giang Ly gặp Giang Thần cũng đang ở đó. Hai chị em trò chuyện rôm rả, được mẹ gọi vào dùng bữa tối.
Mẹ gắp thức ăn cho Giang Thần, mỉm cười hỏi:
“Hôm nay mẹ làm món thịt xào mà Nhã Kỳ thích nhất, sao con bé không đến vậy?”
Nghe nhắc đến tên Lưu Nhã Kỳ, tay Giang Ly thoáng khựng lại.
“Cô ấy bận hoạt động ở câu lạc bộ tối nay.”
Mẹ nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.
Dùng bữa xong, Giang Thần chuẩn bị về trường.
Giang Ly đứng dậy thay giày, đi ra ngoài cùng em trai.
“Gần đây em và Nhã Kỳ thế nào rồi?”
“Rất tốt ạ.” Giang Thần thản nhiên đáp.
Giang Ly im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
“Nếu một ngày nào đó cô ấy yêu người khác, em sẽ làm gì?”
Giang Thần khựng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn chị:
“Sao chị lại hỏi vậy?”
Giang Ly nhìn đi chỗ khác, trả lời qua loa:
“Chỉ hỏi linh tinh thôi.”
Gương mặt Giang Thần trở nên u ám, hơi thở gấp gáp, “Sau này đừng nói những chuyện như thế nữa. Chỉ nghe thôi em đã thấy khó chịu rồi.”
Giang Ly nhìn em trai.
Đôi mắt cậu đã đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, trông như sắp khóc.
Tim Giang Ly như bị bóp nghẹt. Cô nhận ra tình cảm của em trai dành cho Lưu Nhã Kỳ còn sâu đậm hơn mình tưởng. Chẳng trách ở kiếp trước, cậu đã làm những chuyện dại dột.
Cô cố gắng trấn an em trai:
“Chị biết đây là mối tình đầu của em, em rất yêu Nhã Kỳ. Nhưng tình yêu không phải là tất cả của cuộc sống. Dù sau này em và cô ấy không thể tiếp tục, cuộc đời còn dài lắm, em chắc chắn sẽ tìm thấy tình yêu của mình.”
"Chúng em sẽ không chia tay."