Dư Huy nghe mấy tên đằng sau mình nói mà thấy tò mò nên lên mạng xem thử. Tin đó hot tới nổi nằm ngay trang đầu tiên, và các trang tin báo khác cũng về vụ việc đó.
Anh ấn vào xem thử, trên đó là thông tin về vụ việc. Gia tộc danh giá giờ đây không còn ai sống, tại biệt thự lớn nhà họ Vu xác người chất thành đống với hơn chục mạng người.
Mỗi người đều chết vì bị đâm bằng một vật sắc nhọn qua tim, theo các pháp y khám nghiệm thì trước khi chết thì thi thể có các dấu hiệu bị bạo lực, các vết bầm tím khắp người.
Từ già đến trẻ, không một ai thoát được. Từ phía nội hay ngoại đều chết tại nhà chính. Tất nhiên vụ việc lớn như này kiếp trước Dư Huy đã nghe qua, tuy không tìm hiểu nhiều nhưng cũng biết được sự mang rợ của nó.
Anh không dám đọc thêm nữa. Đọc thêm nữa sợ rằng nuốt không trôi mất, hên là bài viết kia không có hình ảnh đính kèm nếu không sẽ gây ra nỗi ám ảnh lớn cho nhiều người nhìn thấy.
Đồ ăn của Dư Huy đã được mang lên, hơi nóng từ nước dùng bốc lên ấm nóng làm Dư Huy cũng ném chuyện này ra sau đầu, bởi vì không liên quan đến anh nên không cần quan tâm chi nhiều.
Hiện tại anh lo lấp đầy bụng để ngày mai đi mua vật tư, chuyện làm anh đau đầu nhất hiện tại chính là việc mua vũ khí. Chỉ có thể tìm và liên hệ với các tổ chức ngầm nhưng nó giống như là bãi nước đục, nếu không cẩn thận sẽ bị bãi nước đó nhấn chìm.
Anh nếm thử miếng hoành thánh ục ịch kia, khi ăn vào thịt heo được nấu đến thơm ngon mùi thơm lan toả khắp khoang miệng của anh. Húp thêm miếng nước dùng nữa ngon bá cháy.
Giờ Dư Huy đã biết lý do tại sao nơi này khách đông tới vậy, phục vụ cũng phải lên đến hơn chục người. Đồ ăn ngon thế này thì ai mà chả thích, kể cả Dư Huy cũng bị nghiện mà ăn hết sạch tô không còn gì.
Ăn xong thì anh xoa cái bụng phồng lên, no căng bụng. Anh gọi nhân viên tới thanh toán xong rời đi khỏi cửa hàng, đi tới chỗ đậu xe của anh.
Xe anh đậu cũng cách một khoảng so với quán, xung quanh đây cũng có những chiếc xe khác đậu như xe của anh vậy.
Lúc đi ngang qua một chiếc hẻm tối, ánh đèn vàng chiếu không tới nơi đó. Dư nghe thấy âm thanh nào đó bên trong hẻm, đó là âm thanh của con người khi bị thương.
Do đã quá quen với âm thanh này nên xuất phát từ sự thiện lương mà tiến vào trong. Bên trong con hẻm không có bao nhiêu ánh sáng, mùi hôi thối của rác bên trong xộc vào mũi Dư Huy.
Lúc tiến vào sâu hơn xíu thì anh thấy một người đang ngồi dựa vào tường gần đó, mùi máu tanh lúc này từ phía người đó thoang thoảng làm Dư Huy cảm thấy gay mũi, khó chịu.
Anh lấy điện thoại ra rọi chiếu xem người này tình trạng như nào. Ánh đèn chiếu thẳng lên khuôn mặt điển trai của Vu Thần. Đôi môi mỏng mím lại, mái tóc trắng xoã xuống làm cho gương mặt có tính công kích trở nên hiền lành hơn.
Trên chiếc áo sơ mi dính đầy máu từ phần eo, tay của Vu Thần cũng che xuống phần bị thương. Khi nhìn thấy ánh sáng chiếu theo phản xạ đưa bàn tay không dính máu kia che mắt.
"Anh không sao chứ? Tôi gọi xe cứu thương tới nhé?"
Nhìn anh ta xem có sao không? Máu chảy đầy bụng chứ không sao cả. Dư Huy thật sự là nói ra những câu dư thừa thật sự.
"Giúp tôi."
Người đàn ông thều thào, Dư Huy nghe được nên nói sẽ gọi xe cứu thương đến. Người đàn ông nắm tay bàn tay đang định gọi điện chả Dư Huy.
"Đừng tới bệnh viện."
Nói xong người đàn ông cũng ngất xỉu đi. Dư Huy lo lắng ngồi xuống lại gần vỗ mặt anh ta. Máu chảy cũng bắt đầu khô đọng lại trên chiếc áo sơ mi trắng xoá.
Anh hiện tại có hai lựa chọn một là đưa anh ta tới bệnh viện, nhưng người này không đồng ý. Giờ đưa anh ta về nơi ở thì sợ bà chủ tưởng anh chứa chấp côn đồ mới đánh nhau chảy máu các thứ.
Sau khi đấu tranh tư tưởng xong anh liền dìu người đàn ông tới xe của mình. Người đàn ông được dìu cũng thả hết lực dựa vào người cậu, đầu nghiên vào cổ cậu phà ra hơi thở nóng bỏng. Người đàn ông vốn đang ngất xỉu kia chợt nở một nụ cười nhưng chỉ trong giây lát liền mất hút giống như chỉ là ảo giác vậy.