Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 12: Cả gia tộc đều bị giết


"Được rồi, cậu đừng nói về chuyện ly hôn nữa."

"Hừ, nếu như không phải tại cậu hiền lành, bị cô ta lừa vẫn chân chó nghe theo răm rắp thì tôi đã quậy nát lên công ty của cô ta rồi."

Dư Huy và Cẩm Lạc trò chuyện thêm một lát trời cũng bắt đầu tối đen mịt mù. Dư Huy chưa ăn tối nên hẹn Cẩm Lạc lần sau đi ăn rồi nói tiếp sau đó cũng tắt điện thoại.

Dư Lạc ngồi im một lúc nhìn đồng hồ đã chỉ vào số chín, anh lơ đểnh một lúc cho đến khi bụng kêu lên thì mới bắt đầu đứng dậy thay đồ đi ra ngoài.

Anh chỉ mang theo điện thoại và ví tiền ra ngoài, đi xuống tầng dưới là lại nghe tiếng nhạc kịch của một chương trình nào đó mà bà chủ coi, âm thanh hơi mang theo xu hướng cổ đưa người nghe như trở lại những năm tháng trước đó.

Anh bước ra ngoài nhà nghỉ ra chỗ để xe của mình, lái xe đi tìm chỗ ăn tối. Anh lái xe một đoạn thì bắt gặp một tiệm đồ ăn bán mì hoành thánh trông khá là đông khách

Tuy đã hơn 9 giờ nhưng khách ra khách vào vẫn khá đông làm Dư Huy cũng tò mò hương vị nơi đây nên ghé vào.

Anh đỗ xe bên đường, trên đoạn đường này cũng có rất nhiều căn nhà giữ lối kiến trúc hơi cổ như quán hoành thánh này, các gian nhà đó cũng đã đóng cửa, trên đường cũng chỉ có những chiếc xe lái ra lái vào đỗ bên quán ăn.

Anh bước xuống xe đi vào quán, bên ngoài tuy trông hơi cũ nhưng bên trong được tân trang rộng rãi và thoáng mát. Nơi này có 3 tầng lầu nên không sợ khách đông, Dư Huy lại một bàn trống ở tầng dưới ngồi.

Tiếng ồn ào của các vị khách trò chuyện với nhau, âm thanh cạch cạch của tô sứ va chạm vào nhau của ông chủ cho thấy bọn họ đều là những cá thể sống độc lập.

Đúng vậy, họ vẫn sống. Là những người được nét bút tạo nên nhưng họ vẫn là những vật sống độc lập, vẫn có cho mình suy nghĩ, hành động và tính cách riêng. Rất đỗi chân thật cũng rất đỗi giả tạo.

Chân thật là vì họ đều giống như Dư Huy, đều là người bằng xương bằng thịt, có tính cách và suy nghĩ đặc biệt khác nhau. Giả tạo là họ cũng giống như Dư Huy trước đó, là những con người được nhào nặn vì chỉ để phục vụ cho cốt truyện.

Những suy nghĩ đang dần bay cao bay xa bị cắt ngang khi phục vụ tới. Anh cũng dần hoàn hồn lại, gọi một tô hoành thánh truyền thống.

"Nè,bọn mày nghe vụ gì chưa?"



Lúc này Dư Huy nghe thấy bàn đằng sau anh đang nói chuyện gì đó trông có vẻ hấp dẫn nên sự tò mò thối thúc anh dóng tai lên nghe lén.

"Vụ gì thì nói đi, bày đặt làm vẻ thần thần bí bí."

Phía sau Dư Huy có 4 tên ăn mặc trông khá là giống mấy tên giang hồ, 4 thằng thì hết 3 thằng có mái tóc khác người thường rồi, trông rất giống mấy thằng nhóc tới tuổi dậy thì nổi loạn tập tành phá cách ăn mặc.

Thằng béo với mái tóc rực lửa vừa ăn vừa nhìn ba thằng còn lại đưa ánh mắt "có rắm thì thả" về phía hắn nên cũng nói luôn, mấy thằng ngu này có theo dõi thời sự hay tin tức gì đâu.

"Phía gia tộc Vu nghe đâu tất cả đều chết hết cả rồi, làm cho phía hắc đạo và bạch đạo chấn động, kể cả phía cảnh sát cũng bó tay không biết thủ phạm là ai."

"Cái gì!?? Gia tộc Vu có tiếng trong giới hắc đạo?"

Thằng tóc vàng giật mình trợn to mắt nhìn tên béo. Tại sao nó chấn động sao? Vì trong giới hắc đạo, ai cũng biết gia tộc Vu đứng thứ 2 tại nước họ. Gia tộc chuyên về buôn bán ma túy và các loại vũ khí nóng.

Nhưng chỉ trong một đêm, toàn bộ người trong gia tộc lừng lẫy giết người làm máu dính lên tay không biết bao nhiêu kia đều bị giết sạch. Kẻ nào có thể ra tay sạch sẽ và bí ẩn như vậy được cơ chứ.

"Đúng vậy, không biết họ đã chọc phải người nào không nên chọc hay không mà giờ để cả gia tộc bị diệt sạch. Hàng loạt chứng cớ phạm tội của gia tộc đó cũng bị phanh phui trong biệt thự nơi gia chủ Vu đương nhiệm đang ở, làm phía cảnh sát đau đầu xử lý đống việc của gia tộc đó."

"Chuyện này xảy ra lúc nào vậy."

Thằng nhóc tóc đen bình thường nhất trong 4 người lên tiếng hỏi xem chuyện này xảy ra từ bao giờ mà ba người còn lại trong bọn họ không biết.

"Vào trong chiều hôm nay thôi. Tin báo đưa rầm rộ chúng mày không xem."

Tên béo không muốn trả lời nữa mà bắt đầu ăn sạch tô hoành thánh của gã. Ba tên kia cũng không dám hỏi thêm nữa mà chuyên tâm im lặng ăn phần ăn của mình.