Cửa phòng có người gõ cửa. Dư Huy không biết là giờ này ai tới tìm mình vậy nhỉ. Anh lết thân hình tàn tạ như sắp bị rụng rời tới cửa. Xuất phát từ sự cảnh giát nên anh nhìn từ mắt mèo ra ngoài thì thấy có hai người đàn ông cao to lực lưỡng, mặc vest đen đeo kính râm.
Trời đất!! Giang hồ tới nhà đòi nợ. Anh sợ sệt mà không dám lên tiếng, anh sợ mình mở cửa ra bị cái bao tải trùm lên đầu bắt đi mất.
Lúc này tiếng gõ cửa vẫn vang lên, kèm theo đó là một giọng nói:
"Dư tiên sinh, chúng tôi là được ngài Vu ủy thác mang đồ ăn tới."
Lúc này trái tim đang bay cao mới chịu rơi xuống, anh nhìn mắt mèo thấy trên tay người đó là một túi đồ ăn mới mở cửa ra. mở cửa ra cho người vệ sĩ mang đồ ăn vào trong.
Anh ta cũng thực hiện chức trách của mình mà bày biện đồ ăn ra trên bàn. Tuy cái túi không to nhưng đồ ăn thơm nức mũi tỏả ra làm cái bụng Dư Huy cũng réo lên làm anh ngại đỏ cả mặt.
"Cảm ơn."
Anh cảm ơn một tiếng rồi tiễn người vệ sĩ đi. Vu Thần thuê người gì mà giống côn đồ thế không biết. Anh đang mắng tên tóc trắng thì trên máy bay, Vu Thần hắc xì liên tục không biết nguyên do.
Dư Huy nhìn đồ ăn không nhiều trên bàn. Cơm chiên thơm mịn vàng óng, tôm được cắt ra thành từng lát rưới lên nước sốt chanh dây mùi ngọt chua thèm chảy dãi. Còn thêm một tô canh cải xanh để húp kèm.
Coi như tên khốn kia vẫn còn có lương tâm. Nhìn đồ ăn như này chắc không rẻ xíu nào, anh suy nghĩ không biết
Vu Thần làm nghề gì mà giàu thế này. Quá khứ của anh vẫn có chỗ có chỗ không bị cốt truyện che lấp. Nhưng việc đầu tiên là ăn no bụng.
Sau khi ăn no thì bắt đầu cầm điện thoại lên mạng mua hàng. Anh mua vật tư số lượng lớn nên phải gặp mặt quản lý nơi đó để đặt mua, không thể thành toán online. Anh thở dài, thôi vậy. Mai liền lếch cơ thể đi.
Cứ thế thời gian trôi nhanh, vào một buổi sáng chim hót véo von trên cành cây xanh mướt. Dư Huy ngồi dậy trên giường thoải mái vươn vai. Nhìn xung quanh, nơi đây không phải là nhà trọ lúc trước anh thuê.
Căn phòng rất lớn, chỉ tính phòng ngủ cũng phải bằng cả 3 cái phòng lúc trước anh thuê. Trang trí cũng đơn điệu bằng màu trắng xám, có đôi nét trưởng thành và nam tính lạ lùng.
Nơi đây cái gì cũng có, gương, tủ đồ, bàn làm việc, có cả tủ lạnh mini để đầy đồ ăn thức uống trong đó. Lúc này từ trong phòng tắm vang lên tiếng mở cửa, anh nhìn qua bên phòng tắm thì thấy Vu Thần bước ra trên người chỉ mặc áo tắm rộng rãi để lộ ra cơ ngực đẹp đẽ như tạ tượng của mình.
Dư Huy nhìn mà ngơ người. Vu Thần bước tới gần nhìn cái đầu rối tung như ổ quạ cùng với vẻ mặt ngơ ngác không kém phần dễ thương của anh làm hắn buồn cười không kìm nổi.
Ai nói nụ cười không thể làm tan chảy băng sương, ai nói nụ cười này không thể làm xua tan hắc ám. Vu Thần bình thường mặt không hay cười, lúc thì nhu hòa, lúc thì lạnh băng chứ rất ít khi cười. Nhưng đó là khi ở với người khác, chứ ở bên người mình yêu thì mặt lạnh gì đó chỉ là giả tưởng.
Anh bị bàn tay to lớn nắm tay kéo tới sờ phần ngực chắc khoẻ, màu trắng khoẻ mạnh. Thật đã, sờ lướt xuống tuyến nhân ngư xinh đẹp. Không dừng lại mà còn muốn xuống nữa, Dư Huy hoàn hồn rút tay lại. Trừng mắt nhìn cái tên suốt ngày động dục này.
"Mới sáng sớm mà muốn làm cái trò gì vậy?"
"Thấy em nhìn chăm chú quá nên cho em sờ cho đỡ thèm."
"Ai đâu mà thèm, hừ."
Nói vậy thôi nhưng hai người đã chính thức trở thành người yêu. Mọi chuyện cũng không dài hay phức tạp gì.
Thật ra Dư Huy là thẳng nam, không thích đàn ông. Nhưng anh lại chỉ có mỗi cảm giác với Vu Thần, sau đó thuận nước thành sống nên tiến tới nhau luôn.
Đã vậy còn được lợi có bạn trai cung cấp vũ khí đánh tang thi, khác gì đang từ thường dân lên làm hoàng hậu.
Đâu phải là lên làm vua mới đúng.
Hiện tại anh đang ở nhà Vu Thần, nói nhà vậy thôi chứ phải sánh ngang với biệt thự. Rộng rãi thoáng mát, nằm ở trung tâm thành phố, nơi đây là khu nhà giàu nên có rất ít người ở.