"Aaaa, grừ...."
Tên nhóc này hình như không hiểu và không thể nói được tiếng người. Dư Huy thấy tên nhóc này cứ cựa quậy không thôi, anh sức lực đã tăng cường rất nhiều nên tên nhóc này đối với anh chỉ giống như mèo con lì lợm.
"Im nào."
Dư Huy tát một cái vào cái mông của nhóc này. Cậu nhóc ăn đau nên liền biết mình không thể thoát khỏi người này được.
Dư Huy và Vu Thần đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Dư Huy ôm đưa nhóc vào ngực cứ như đang ôm con của mình nhưng tên nhóc này cũng là không nhỏ xíu nào.
Anh đưa nhóc này vào nhà tắm, lấy ra thùng nước trong không gian ra đồ vào bồn tắm. Gọi là bồn tắm nhưng nó giống như là cái thùng gỗ để đồ nước vào bên trong xong ngâm giống như bồn tắm bình thường.
"Vu Thần, anh hâm nước này nóng xíu được không, để tên nhóc này tắm nước lạnh không tốt."
Vu Thần nhẹ nhàng đưa tay vào thùng gỗ chứa đầy nước, tay anh tỏả ra nhiệt khiến nước dần ấm lên, cho đến khi đến nhiệt độ ổn định thì Dư Huy liền đem tên nhóc anh đang ôm chặt nhấn vào trong nước.
"Tên nhóc này rốt cuộc là tại sao lại có đuôi và tai sói nhỉ?"
Dư Huy vừa tắm vừa kỳ cọ cho tên nhóc này vừa nói chuyện với Vu Thần bên cạnh. Hắn cũng lần đầu gặp tình cảnh này nên hai người cứ thế không biết tên nhóc này là gì.
"Người lai thú, chả lẽ tộc nhân thú có tồn tại sao?"
Dư Huy đang chà tai của nhóc con, giờ đây tên nhóc này ngoan ngoãn bất ngờ. Có vẻ như do biết không thể chống cự vì vậy chỉ có thể để cho Dư Huy chém giết tùy ý.
Tai là vị trí vô cùng mẫn cảm của cậu nhóc, nên khó chịu mà vặn người muốn thoát khỏi ma trảo của Dư Huy.
"Tên nhóc nhà người ngồi im coi. Nếu dám cựa quậy nữa ta đem ngươi nướng lên giờ."
Dư Huy trừng mắt nhìn cái tên nhóc này. Bây giờ nguồn ánh sáng duy nhất trong căn nhà gỗ đơn sơ là từ đen pin tròn tròn phát ra xung quanh. Tên nhóc này không hiểu Dư Huy muốn nói gì nhưng bị khí thế của anh doạ cho sợ nên không dám cựa quậy nữa.
Khi anh chà đến bàn tay thì phát hiện trên đó có rất nhiều vết thương lạ. Trên làn da trắng kia có rất nhiều dấu vết kim tiêm đâm vào, không phải ít mà có thể lên đến cả trăm dấu.
Dư Huy nhìn thấy mà rợn cả người, ai lại có thể làm vậy với một đứa trẻ cơ chứ.
"Vu, anh mau lại đây xem nè.
Dư Huy nhanh chóng gọi cái tên mặt lạnh đứng bên cạnh qua xem cùng mình. Hắn lại gần nhìn thấy dấu vết kim tiêm đâm trên làn da trắng nõn kia nên nhìn rất là đáng sợ.
"Cái này... rốt cuộc là tại sao cậu nhóc này lại có nhiều vết kim đâm như vậy?"
Dư Huy lúc này đang suy nghĩ. Thì bỗng nhiên anh liền nghĩ đến một việc. Đó chính là vật thí nghiệm. Bình thường chỉ có những vật thí nghiệm bị thử nghiệm thuốc hay gì đó thường hay bị đâm kim tiêm rất nhiều.
"Lẽ nào..."
"Ùm đúng như em nghĩ rồi đó, có thể nhóc này là vật thí nghiệm lai giữa người và thú. Anh đoán là khi mạt thế xảy ra thì bạo loạn khắp nơi nên phòng thí nghiệm cũng không ngoài ý muốn mà hỗn loạn. Nhóc này nhân cơ hội đó chạy thoát ra ngoài."
"Sao có người tàn nhẫn đến mức thí nghiệm trên cả đứa bé thế này."
Dư Huy lúc này hơi thẫn thờ nhìn vết kim đâm trên tay của nhóc này. Anh cảm thấy rằng thật sự ma quỷ đáng sợ sao? Không, ma quỷ chúng đâu có giết người bao giờ đâu, chỉ có con người tự chém giết lẫn nhau.
"Có thể là một thí nghiệm ngầm nào đó không được phơi ra ánh sáng. Chứ quốc tế cấm thí nghiệm trên cơ thể người như biến đổi và thay đổi cấu trúc gen. Nhóc này có thể là khi còn nhỏ đã bị đem ra thí nghiệm hoặc là bị thay đổi gen từ lúc hình thành bào tử."
"Bọn tiến sĩ thực hiện những ca thí nghiệm này đều cho rằng bản thân sẽ có thể thay đổi nhân loại nhưng tất cả đều là si mê vọng tưởng, tất cả nạn nhân nằm trên bàn thí nghiệm sống không bằng chết do các loại thuốc bọn chúng tạo ra."
Vu Thần tất nhiên cũng có biết về các dự án thí nghiệm ngầm tàn ác của một số quốc gia. Chúng thí nghiệm lên con người để tạo ra giống loài mới hay là tạo ra thuốc biến người bình thường thành siêu nhân gì đó.
Nhưng hắn chưa từng tận mắt chứng kiến. Siêu nhân gì đó không thấy, nhưng giờ hắn đã có thể tận mắt nhìn thấy người lai thú ở đây, đã vậy dấu vết trên tay cũng là bằng chứng cho những hành vi đáng sợ và tàn nhẫn của người thực hiện thí nghiệm.