Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 74: Dư Minh


Nhóc này nghe hai người nói qua nói lại gì đó mà nó không hiểu. Bụng nó đói kêu lên làm cho hai người kia dừng cuộc thảo luận lại. Dư Huy thả nhẹ bàn tay của nhóc ra, rồi bế nhóc khỏi thùng nước đã sắp nguội lạnh.

Một chiếc khăn hạ trên đầu nhóc, Dư Huy để lại việc lau người nhóc này cho Vu Thần. Anh đi ra ngoài trước. Căn nhà được thiết kết theo kiểu 2 gian phòng ngủ, 1 phòng chính, 1 phòng bếp và một nhà vệ sinh được xây riêng ở phía sau.

Căn nhà này được xây hoàn toàn bằng gỗ quý hiếm, anh có thể ngửi thấy được một mùi thơm thoang thoảng từ loại gỗ này. Với lại nhìn hiện tại còn trông vững chắc, không giống những ngôi nhà gỗ khác.

Anh tới sảnh chính, ở đây có một bộ bàn ghế gỗ lớn nhưng đã bị đóng 1 lớp bụi mịn do không có ai lau chùi. Dư Huy lúc lười dọn nên quyết định đóng băng không khí lại, lấy cây chối trong góc nhà quét sạch bụi.

Những hạt bụi nhỏ nhanh chóng bị đóng thành lớp cứng, không có khả năng bị thối bay. Dư Huy nhẹ nhàng dọn dẹp hết đóng bụi này mà không bay tứ tung.

Dư Huy lấy ra một chút thức ăn từ trong không gian và nước uống ra để lên bàn gỗ. Chúng vẫn còn nóng hồi bay lên hơi nóng, Dư Huy lấy thêm một bộ đồ trong không gian ra đi vào lại trong phòng tắm.

"Anh xem thử nhóc này mặc vừa không?"

Anh đưa bộ đồ cho Vu Thần mặc cho nhóc con. Tình cảnh này nhìn cứ như một gia đình chăm sóc cho con của mình, cậu nhóc thấy Vu Thần muốn mặc đồ cho mình cũng không quậy phá gì.

Bộ đồ có vẻ như quá lớn so với nhóc, chiếc áo phông dài tới tận chân, chiếc quần Dư Huy đã lấy loại nhỏ nhất nhưng vẫn khá rộng. Dư Huy hết cách chỉ còn cách cột chiếc quần kia lại để cho nó vừa khít với nhóc này.

"Giờ sao đây? Chẳng lẽ phải mang nhóc này theo?"

Dư Huy lúc này không biết nên làm gì đây. Anh không biết rằng sẽ gặp người sống ở đây. Đã vậy còn nhỏ như này, anh không biết rằng nên đưa theo nhóc này theo không.



Không phải kiểu đưa tới căn cứ an toàn rồi đề nhóc lại ở đó, khác gì để nhóc này trở lại nơi nguy hiểm không cơ chứ. Tên tiền sĩ nào đó thực hiện thí nghiệm với nhóc ai biết có ở đó không.

"Nhưng mang theo thì chỉ sợ không thể chú tâm đến nhóc này được."

Dư Huy cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng lúc này anh đã nảy ra một sáng kiến. Có vẻ như anh phải chen chân vào cốt truyện rồi.

"À em có cách rồi. Trước tiên cứ mang theo nhóc này đi. Tới căn cứ An Lạp em sẽ tìm người chăm sóc cho nhóc này."

"Người nào?"

"Tới đó anh sẽ biết."

"Nào nhóc con, tới đây nào. Chắc là em đói bụng lắm rồi."

Dư Huy nhanh chóng dẫn nhóc con này tới ngồi xuống ghế gỗ, trước mặt là đống đồ ăn thơm ngon. Nó lúc này nhìn đồ ăn mà miệng chảy c nước miếng, bụng réo lên thật lớn.

"Haha, ăn đi. Không sao đâu."

Nó không hiểu Dư Huy nói gì cả. Nên chỉ có thể dùng hành động để nói chuyện với anh. Nó chỉ vào miệng mình, sao đó chỉ vào thức ăn trên bàn hàm ý nó có thể ăn được không.

Không biết nhóc này đã chịu đựng những gì nhưng trái tim này bị hành động của đứa trẻ này làm cho mềm nhũng ra. Dư Huy liền gật đầu, nhóc mới bắt đầu dùng tay bốc đồ ăn.

Dư Huy thấy vậy cũng ngăn cản lại chỉ cho nhóc sử dụng muỗng. Nhóc mới đầu cầm muỗng thì hơi chập chững nhưng sau đó đã quen nên dễ dàng cầm nó để múc đồ ăn.



Khả năng học tập của nhóc rất nhanh, do đó nên Dư Huy chỉ một xíu đã biết làm theo. Nghĩ vậy Dư Huy liền sẽ dạy cho nhóc nói chuyện.

"Vu, anh nghĩ nên đặt tên cho nhóc này là gì? Để em ấy không có tên gọi là này kia nhóc nọ nghe không ổn lắm."

"Nếu như em quyết định mang theo nhóc này thì đặt tên theo em đi. Gọi là Dư Minh."

"Dư...Minh."

Nhóc đã ăn xong nghe thấy Vu Thần nói ra cái tên thì cũng lẩm bẩm đọc theo. Tuy còn hơi khó nghe nhưng vẫn nghe ra tên cậu nhóc.

"Được. Tên rất đẹp. Có người hỏi tên em với nhóc này tưởng là anh em mất."

Dư Huy vui vẻ gắp đồ ăn cho Dư Minh. Vu Thần thấy rằng Dư Huy vui vẻ như vậy cũng vui lây. Hắn chỉ cần Dư Huy hạnh phúc và an bình là hắn đã vui rồi. Khung cảnh ấm áp như một nhà ba người dưới ánh đèn trắng từ đèn pin điện tỏả ra xung quanh, cứ như bọn họ thực sự là một gia đình vậy.

Dư Minh vui vẻ ăn mà không còn sợ sệt như ban đầu. Nhưng vẫn còn một sự cảnh giác nhẹ với hai người, nhưng

Dư Huy cũng không coi đó là trở ngại đề giao tiếp với em.

Dư Huy đối với Dư Minh rất tốt, nên em đã thả lỏng phòng bị của mình. Nhóc chưa từng được đối xử tốt như vậy nên rất là có cảm giác thân cận với anh, nên đi ngủ mà nhóc cũng bám theo tính giành một bên của Dư Huy nhưng đã bị Vu Thần ném sang phòng bên cạnh.

Cứ thế một đêm tranh sủng kết thúc với sự chiến thắng không cần chút sức lực nào của Vu Thần. Nhóc đáng thương phải ngủ một mình nên ấm ức, hôm sau bám theo Dư Huy riết thôi.