"Anh Dư, cậu nhóc bên cạnh anh ở đầu ra vậy."
Mấy tên nhóc kia thấy Dư Minh bên cạnh mình, thì rất là tò mò bởi sự hiện diện của cậu nhóc này. Dư Minh bị đám người nhìn như này hơi sợ nên cứ đứng sát bên cạnh Dư Huy, dùng tay bám víu vào áo thun trắng của anh.
"A, đây là Dư Minh. Tôi nhặt được hôm qua, các cậu nhớ coi chừng cậu ấy dùm tôi đấy."
Dư Huy nói ra sự thật. Nhưng sự thật này qua miệng của anh thì nó chả đáng tin xíu nào, bảo họ tin sao? Tin chết liền.
Trên đầu của nhóc này đội một chiếc nón kết để che lại hai cái tai sói của mình, Dư Huy trước khi ra ngoài còn dặn dò nhóc là không được để lộ đuồi của mình.
Tất nhiên là Dư Minh hiện tại chưa thể hiểu Dư Huy nói gì, nhưng Dư Huy đã dùng hành động là giấu cái đuôi của
Dư Minh vào trong quần, không cho nhóc để nó lộ ra ngoài.
"A, chào em. Anh tên Lạc Nhiên."
Lạc Nhiên thân thiện muốn lên nói chuyện với nhóc con nhưng Dư Minh bị doạ sợ mà núp ra phía sau Dư Huy luôn. Lạc Nhiên thấy vậy thì biết cậu nhóc sợ người lạ nên cũng không lại gần.
"Anh Dư, nhóc này sợ người lạ sao?"
"Đại loại vậy. Đi thôi, chúng ta lên đường đi tiếp. Có thể buổi chiều sẽ đến nơi, đến lúc đó mấy đứa sẽ được an toàn."
'Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh đi cùng thì không biết bọn em có đi được tới đây không nữa."
"Đúng vậy."
Bọn họ chỉ là những học sinh còn sống dưới sự bao bọc của cha mẹ, vì vậy việc sinh tồn như này cần có kinh nghiệm và trải nghiệm mới có thể sống sót được. Nhưng bọn họ không có mấy cái đó.
Ba chiếc xe tiếp tục lên đường, rời khỏi ngôi làng cũ kỹ hoang vắng này, tiếp tục lên đường đến căn cứ an toàn.
Trên đường đi cũng không có gì nguy hiểm cả, Dư Huy lờ mờ có thể nhìn thấy bóng dáng xác tang thi trên đường và xung quanh.
Đường đi có vài chiếc xe kẹt trên đường nên Vu Thần xuống dọn chúng đi. Lúc đầu thì hơi vất vả vì có những chiếc xe và vài con tang thi trên đường, nhưng từ nửa chặng đường tiếp theo họ đã có thể nhẹ nhõm một đường thẳng tiến.
Đoạn đường còn lại được dọn dẹp một cách triệt để, Dư Huy còn có thể thấy hai bên đường có nhiều phế liệu của xe ô tô, hình như do một thứ gì đó mạnh mẽ đẩy đi làm cho hình dạng bị móp méo khó nhìn.
"Đoạn đường này có lẽ đã được quân đội dọn sạch rồi. Công nhận bọn họ làm năng suất ghê.
Đường Nguyên lúc này ngồi ở ghế phụ xem bản đồ, bọn họ đang gần đến đô thị tại An Lạp, cỏ cây rộng lớn dần thưa hơn, lộ ra những cánh đồng cỏ mênh mông chưa được con người dùng để cải tạo làm đất xây dựng hay làm nhà ở.
"Dư Minh, nhớ anh dặn gì không. Không được cởi nón và lộ đuôi nghe chưa."
"Nhông cởi nón à ộ đuôi..."
Cậu nhóc nhìn Dư Huy quay ra đằng sau kéo nón cậu nhóc xuống, và dặn cậu. Những từ cơ bản được Dư Huy dạy nên nhóc đã có thể nói theo anh.
Nhưng vẫn chưa thành thạo lắm, Dư Huy cũng nở nụ cười nhéo má cậu nhóc trở thành màu đỏ, má bánh bao sờ rất đã.
"Ngoan quá đi."
"Em thân cận với Dư Minh làm anh ghen tị đấy."
Vu Thần kế bên ghen tị gần chết, hắn có tính độc chiếm rất cao, tất cả vấn đề liên quan đến Dư Huy đều làm hắn bận tâm cả.
"Nó chỉ là đứa bé thôi, anh ghen tị làm gì. Nhìn bản thân xem có còn trẻ đâu mà đi ghen với một đứa bé."
Dư Huy liếc xéo Vu Thần từ trên xuống dưới. Người thì cao lớn sắp ngang cây cột đèn rồi, tuổi cũng 27 trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống rồi. Người ta bảo đàn ông trưởng thành điểm đạm và bình tĩnh.
Nhưng nhìn Vu Thần xem, không có người là sáp lại gần anh thân mật các kiểu. Hết bảo cho hôn miếng rồi cắn má anh, không thì làm nũng nịu như chó lớn, nhưng đây là một con chó hư.
"Em nói vậy là chê anh già sao? Trên giường như nào em cũng là người trải nghiệm mà nói anh như vậy."
Dư Huy nghe vậy liền đỏ mặt cả lên, hai tai cũng đỏ hồng vì ngại ngùng và xấu hồ. Tên này sơ hở là nói chuyện người lớn không biết tiết chế.
"Hừ, nói chung là vậy đấy. Anh tự xem mà liệu, đừng có ghen với Dư Minh."
"Đừng ó ghen với Dư Minh..."
Dư Minh phía sau nghe thấy tên mình thì cũng nói theo.
"Đúng rồi, Dư Minh giỏi quá."
Dư Huy thấy vậy liền khen Dư Minh quá trời.
"Không được học theo chú Vu Thần nói chuyện người lớn nghe chưa? Lớn lên Dư Minh sẽ tìm được cho mình một mái ấm và nhớ phải chăm sóc người yêu của mình thật tốt."
"Dạ!"
Dư Minh dạ một tiếng bằng chất giọng vẫn còn lậm trẻ em làm Dư Huy yêu mến quá trời. Nhưng Dư Minh chả hiểu Dư Huy nói cái mô tê gì cả, chỉ dạ theo thói quen do Dư Huy chỉ thôi.
Còn cái bình giấm kế bên thì đen mặt không thôi, trong đầu đang nghĩ ra rất nhiều cách để ném tên nhóc kia đi, để vợ hắn chỉ được sờ và chạm vào hắn thôi.