“Ồ, vậy anh có cần một người vợ như em hay không, giúp anh phục vụ một chút không a?” Tô Trăn cố ý đưa tay lên ngực của Dung Phi, mô phỏng dáng vẻ của những phụ nữ phong trần trong phim điện ảnh thập niên 80.
Xương cốt Dung Phi bỗng nhiên mềm nhũn. Nhưng lập tức nhớ lại ngày hôm đó Tô Trăn đã phục vụ mình ở bệnh viện, Dung Phi vội vàng bò dậy, lăn sang một bên.
Không cần! Không cần! Em không dám nhận!
Tô Trăn nở nụ cười, nụ cười vô tư không có khúc mắc gì khiến cho Dung Phi cảm thấy chột dạ. Rõ ràng Tô Trăn chẳng để tâm đến chuyện đó, vậy mà bản thân mình lại không được phóng khoáng.
“Tôi đi tắm đây.”Tô Trăn đứng dậy ngay ngắn. Bọn họ phải có mặt ở phim trường trước 8 giờ, thật sự không thể tiếp tục đùa giỡn lãng phí thời gian được nữa.
Không khí trên phim trường hôm nay càng thêm căng thẳng, bởi vì có khá nhiều cảnh quay quan trọng cần thực hiện. Cảnh đầu tiên chính là khi Mạc Tiểu Bắc lần đầu gặp Lâm Mặc Phong.
Đây là một phân cảnh diễn ra trong nhà để xe.
Dung Phi đang chuẩn bị, bên cạnh là Tô Trăn đã hóa trang xong thành Lâm Mặc Phong. Bộ vest tối màu, kính không viền, tóc ngắn gọn gàng, giày da bóng loáng, khí chất tinh anh lạnh lùng. Anh ấy không giống một nhân vật thương trường, mà giống như một ông trùm xã hội đen lịch lãm.
“Ôi, không chỉ khán giả ngồi trước màn hình, ngay cả em cũng phải lòng anh rồi, ha ha…” Dung Phi làm bộ thoải mái nhún vai.
Tô Trăn nhẹ nhàng thở dài, ra hiệu cho chuyên viên trang điểm rời đi một lúc, sau đó anh đưa tay ra, vòng qua gáy của Dung Phi.
Ôi chao!
Trán của Dung Phi va vào trán của Tô Trăn, tay còn lại của Tô Trăn ấn lên đầu cậu.
“Mạc Tiểu Bắc, tôi là Lâm Mặc Phong.”
Dung Phi sững sờ, nhìn vào ánh mắt Tô Trăn.
“Hôm nay chúng ta sắp gặp nhau. Cậu đã nghe về danh tiếng của tôi rồi, tôi là cánh tay phải của Hà Chấn Vân, người đã tạo dựng nên đế chế này, tôi là một kẻ khốn nạn lịch lãm. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi.”
Ánh mắt của Dung Phi bị hút vào đôi mắt của Tô Trăn, như thể nó kéo dài đến một thế giới khác.
Cậu thoát khỏi thân xác của Dung Phi, mở mắt ra mới phát hiện mình đã trở thành Mạc Tiểu Bắc.
“Dung Phi! Lại đây đi!” trợ lý đạo diễn vẫy tay gọi Dung Phi.
“Tôi đi trước đây.” Dung Phi cười rồi quay người, “Cảm ơn Lâm ca.”
Tô Trăn nhìn bóng lưng cậu, khẽ mím môi, vẻ chín chắn bất giác toát ra tự nhiên.
Chỉ với một tiếng “ACTION”, Dung Phi ngay lập tức bị đánh tơi tả.
Sáu bảy người xông vào đấm đá, mỗi cú đá giáng xuống như muốn đánh vỡ xương cốt của Dung Phi. Lúc này, Dung Phi đầu bết mặt bẩn, toàn thân đầy vết thương. Nhưng dù vậy, cậu vẫn dùng ánh mắt cứng đầu nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa.
Thiết Lang, người ra lệnh đánh hội đồng Mạc Tiểu Bắc trong kịch bản, là ông trùm của khu vực này. Biệt danh của hắn xuất phát từ một lần hắn ra ngoài xã hội, vì bảo vệ Hà Chấn Vân mà bị một chiếc búa sắt đập vào đầu, phải nhập viện hôn mê hơn một tuần. Sau khi xuất viện, Hà Chấn Vân tự nhiên thăng chức cho hắn làm tâm phúc.
Trong lúc giúp Thiết Lang vận chuyển hàng hóa, Mạc Tiểu Bắc vô tình phát hiện ra toàn bộ đều là ma túy, nên đã đổ hết số hàng đó xuống biển. Người của Thiết Lang đã bắt Mạc Tiểu Bắc về kho và đánh đập cậu một trận.
Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Dung Phi vào vai Mạc Tiểu Bắc chỉ cắn chặt răng, không kêu lên một tiếng nào.
Tuy nhiên, sự kiên cường như vậy đã khiến Thiết Lang tức giận.
“Tốt lắm thằng nhóc! Mày có gan đấy! Dù sao thì đống hàng đó mất thì cũng mất rồi!” Thiết Lang hừ lạnh một tiếng, “Tao sẽ bẻ gãy tay chân mày trước, rồi gọi người móc mắt mày ra, bán thận, tim, gan của mày đi, ít nhất cũng kiếm lại được chút bù lỗ!”
Tất cả các diễn viên đều nghĩ rằng Dung Phi trong vai Mạc Tiểu Bắc sẽ thể hiện sự không chịu thua kém, thậm chí là sự bướng bỉnh, nhưng diễn xuất của cậu ấy đã vượt quá mong đợi của đoàn phim.
Cậu như một con rùa biển bị sóng lớn đánh vào bờ, cố gắng bò lên bãi cát, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Trước màn hình, trợ lý đạo diễn tấm tắc khen ngợi: “Biểu cảm của Dung thiếu rất tốt, kiêu ngạo nhưng không khiến khán giả cảm thấy tự phụ.”
“Sự tự tin thuộc về những người thành công, chứ không phải là của Mạc Tiểu Bắc.” Trần Tư Nhạc nói một cách hờ hững, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh của Dung Phi trên màn hình.
Lúc này, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Mặc Phong do Tô Trăn thủ vai xuất hiện.
Tên tiểu đệ của Thiết Lang đi bên cạnh Lâm Mặc Phong, rất nhiệt tình đưa anh ta tới đây. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Mạc Tiểu Bắc bị đánh hội đồng giữa đường, bọn họ đều đứng chắn trước mặt Lâm Mặc Phong.
“Lâm tiên sinh, ngài đừng nhìn nữa, Thiết Lang ca sắp chặt tay thằng nhóc kia rồi! Ngàn vạn lần không nên làm bẩn quần áo của ngài!”
Ai cũng biết bộ vest trên người Lâm Mặc Phong, dù rẻ nhất cũng phải hơn 10.000 đô la.
Lâm Mặc Phong lẽ ra đã đi qua như vậy, nhưng sự bướng bỉnh im lặng của Mạc Tiểu Bắc đã khiến anh dừng bước.
Trong khoảnh khắc này, sự dừng lại của Tô Trăn chỉ là lơ đãng, vô tình, anh ta là người thuộc tầng lớp thượng lưu, không bao giờ chú ý đến bất kỳ thứ gì bẩn thỉu thấp kém, cho dù bản chất của anh ta đã sớm mục rữa. Một ánh mắt lướt qua của Tô Trăn, lướt qua camera, lập tức khiến người khác cảm thấy việc Lâm Mặc Phong quen biết Mạc Tiểu Bắc không phải là một sự trùng hợp, mà là định mệnh.
Có người cầm thanh sắt đến, nửa ngồi xổm trước mặt Mạc Tiểu Bắc, chỉ chờ một tiếng lệnh của Thiết Lang là sẽ đập nát ngón tay của Mạc Tiểu Bắc.
“Cậu ta đã làm gì?” Tô Trăn tỏ ra vẻ mặt thờ ơ, bởi vì Lâm Mặc Phong đã quá quen thuộc, chai lì với những cảnh tượng như vậy, anh ta chỉ liếc nhìn người bên cạnh.
Tên kia à, dắn ta đã đổ một lô hàng của Thiết Lang ca xuống biển.
Tô Trăn đi về phía trước vài bước, vòng đến trước mặt Dung Phi. Hai tay anh ta đút trong túi, toàn bộ trang phục cùng với bối cảnh này không hề ăn hợp với nhau.
“Tại sao lại không van xin?” Tô Trăn hỏi một cách nhẹ nhàng, trong nháy mắt, một luồng khí chất thanh tao mà nguy hiểm tỏa ra, toàn bộ cảnh tượng đều bị anh ta khống chế.
Dung Phi cắn răng nhìn chằm chằm vào anh ta, “Muốn cái gì?”
Giống như một con thú nhỏ, dù cái chết cận kề, vẫn không chịu bỏ đi vẻ hung dữ.
Trần Tư Nhạc vuốt cằm gật đầu, không biết là do Tô Trăn dẫn dắt hay bởi bản chất của Dung Phi, anh không thể phủ nhận rằng hai người diễn đối thoại với nhau rất có cảm giác va chạm, giống như băng giá rơi vào nham thạch.
“Không cầu xin thì sẽ chết.” Tô Trăn cúi đầu, như một vị thần đứng trước mặt Mạc Tiểu Bắc.
Những nhân viên công tác xung quanh đều dừng lại và nhìn về phía đó.
Thật xứng danh là Thiên Vương, khí thế thật mạnh mẽ…
Dung Phi cười, “Ngươi là Lâm Mặc Phong… Lời của ngươi không thể tin được.”
“Tại sao tôi là Lâm Mặc Phong, lời nói của tôi lại không đáng tin?” Tô Trăn nửa quỳ xuống, chỉ để có thể nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiểu Bắc của Dung Phi.
“Bởi vì… anh là một kẻ độc ác có đầu óc…” Nụ cười của Dung Phi càng thêm dữ tợn, nhưng lại không hề đáng sợ.
“Thằng nhóc này được lắm! Thậm chí Lâm tiên sinh cũng dám mắng!” Thiết Lang càng cảm thấy mất mặt, “Lấy đao cho ta, ta muốn tự tay đâm nát nó!”
Tô Trăn lại cười, đẩy Thiết Lang một cái, “Để cậu ta đi.”
“Cái gì cơ, Lâm ca? Tôi có nghe nhầm không?”
Người không nghe nhầm đâu, tôi nói hãy để cậu ta đi.
Hả? Tại sao? Tên này khiến cho chúng ta thiệt hại…
“Tổn thất cái gì? Hà tiên sinh làm ăn đàng hoàng, những thứ ngươi nói không tồn tại.” Tô Trăn vẫn giữ tay trong túi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, còn diễn viên đóng vai Thiết Lang thì ngẩn người tại chỗ, vẻ mặt bị dằn mặt một cách tự nhiên. Lâu lắm, Thiết Lang mới nhớ ra lời thoại của mình.
Nhưng nếu nhóc này lỡ miệng nói ra thì sao?
“Nói ra rồi thì sao? Lời nói gió bay thôi, những thứ đó chẳng phải đều bị ném xuống biển rồi sao?” Tô Trăn liếc nhìn Dung Phi một cái, vẫn là vẻ mặt không thèm để ý như cũ.
Mà Dung Phi nhìn anh ta với vẻ mặt chế giễu, như thể đang nói: Đừng tưởng anh giả vờ tốt bụng là tôi sẽ nghĩ anh là người tốt.
Lúc này, Tô Trăn theo yêu cầu của kịch bản, quỳ xuống và siết chặt cằm Dung Phi, “Đúng vậy, ta không phải người tốt. Cho nên ta nhất định sẽ xuống địa ngục. Khi ta xuống địa ngục mà không có khán giả, thì thật nhàm chán biết bao?”
Dung Phi không ngờ ngón tay của Tô Trăn lại mạnh đến thế, cằm của cậu gần như muốn nứt ra. Chính nỗi đau này khiến Dung Phi càng cảm nhận được dòng sóng đang cuồn cuộn trong lòng Mạc Tiểu Bắc.
Dung Phi kiên định nhìn thẳng vào mắt Tô Trăn, không phải là một sự bất cam lòng, chỉ đơn thuần là sự khinh thường dành cho những người như bọn họ.
Không khí tràn ngập mùi khét lẹt của ngọn lửa cháy, như thể ánh mắt giao nhau giữa Mạc Tiểu Bắc và Lâm Mặc Phong đã kéo dài ra, mặt khác ẩn chứa những thứ bùng cháy dữ dội hơn.
Đó là một sự bám trụ cùng khiêu khích, sự chiêm ngưỡng và chinh phục, quá phức tạp nhưng những người khác nhau lại cảm nhận được sức hút khác nhau.
Mọi người đều đắm chìm trong bầu không khí mà Dung Phi và Tô Trăn tạo ra.
Ban đầu, Dung Phi còn lúng túng không biết nên biểu lộ cảm xúc ra sao khi gặp Lâm Mặc Phong, nhưng rồi cậu ấy bất ngờ nhanh chóng nhập vai, thậm chí còn sâu sắc hơn những gì mà cậu ấy tưởng tượng.
“Lâm tiên sinh, để tôi, tôi không tin thằng nhóc đó mà không chịu mở miệng van xin!”
Tuy nhiên, Tô Trăn lại cười, nụ cười tà ác đến mức chưa từng xuất hiện trong bất kỳ vai diễn nào mà Tô Trăn từng đảm nhận.
Dung Phi hơi sững sờ, Tô Trăn lại buông tay cậu ra, rồi tất cả nụ cười đều thu lại, quay người nói với Thiết Lang: “Hãy để cậu ta đi.”
“Lâm tiên sinh?”
Tôi nói, thả cậu ta đi.” Giọng nói trầm thấp của Tô Trăn khiến cả không gian trở nên đầy áp bức.
Thiết Lang ngẩn người hai giây, vội vã vẫy tay, “Không nghe lời Lâm tiên sinh nói à? Thả hắn ta đi! Nhanh lên, thả hắn ta đi! Cái thằng nhóc này thật sự may mắn đấy!”
Lúc này, đạo diễn đứng dậy hô “cắt”.
Trợ lý đạo diễn và các nhân viên khác vỗ tay rào rào.
Diễn xuất quá tuyệt vời! Một mạch không ngừng!
Dung Phi ngại ngùng bò dậy, diễn viên đóng vai Thiết Lang gãi đầu, vẻ mặt hung ác vừa rồi biến mất, ngượng ngùng gãi đầu nói: “Haha, tôi vẫn còn hồi hộp! Vậy là đã kết thúc rồi à!”
Nhậm Bạch khoanh tay đứng một bên quan sát. Cậu ta từng rất coi thường Dung Phi, nhưng bộ phim này khiến cậu ta nhìn Dung Phi bằng con mắt mới.
Chị Trần, chuyên viên trang điểm, đứng cạnh Nhậm Bạch, thì thầm: “Dung thiếu… ngày càng giống một diễn viên rồi.”
“Cậu ấy vốn là một diễn viên.” Nhậm Bạch nói đầy tiếc nuối.
Tô Trăn duỗi ngón tay ra, lau đi “vết máu” trên môi và trán Dung Phi, nhiệt tình nói: “Hình như không phải sốt cà chua.”
Vậy thì anh hãy thử nếm thử xem thử đi a!
Hai người, một trước một sau, đến trước màn hình của đạo diễn để xem lại cảnh diễn vừa rồi. Dung Phi mím môi, nghiên cứu từng chút biểu cảm, từng động tác của Tô Trăn. Cậu biết rằng màn trình diễn của mình vừa rồi không thể tách rời khỏi bầu không khí mà Tô Trăn tạo ra. Nếu thay bằng người khác đóng vai Lâm Mặc Phong, cậu có thể không thể hiện được một Mạc Tiểu Bắc như vừa rồi.
Tô Trăn chống hai tay lên đầu gối, cúi người nhìn màn hình, trên môi nở nụ cười ấm áp và tự nhiên, khác hẳn khi biểu diễn. Chưa kể bộ vest đắt tiền mà anh đang mặc bây giờ trông lịch lãm hơn hẳn phong thái lạnh lùng trước đây.
“Diễn tốt đấy.”Tô Trăn nghiêng người về phía trước, anh ghé vào bên tai Dung Phi thì thầm.
Hơi thở ấm áp mang theo hơi nước lướt qua tai Dung Phi, mọi thứ như những con chim bồ câu vỗ cánh bay lên, suýt nữa làm vỡ tan trái tim cậu.
Dung Phi như bị điện giật, vội quay mặt đi.
Tất nhiên Tô Trăn không bỏ qua động tác nhỏ này, đặt tay lên vai cậu hỏi: “Em làm sao vậy?”
“Không… Không có gì đâu… Em chăm chú nhìn màn hình quá, không để ý anh đang đứng ở đây.” Dung Phi chỉ có thể dùng cách đó để che giấu bản thân.
Tô Chấn không có hỏi chi tiết mà chỉ vỗ vai cậu nói: “Chúng ta đi xem lại lời thoại của cảnh tiếp theo nhé.”
Các cảnh thoại sau đó đều được hoàn thành rất suôn sẻ, nhưng vài ngày sau, các cảnh hành động lại khiến trợ lý đạo diễn lo lắng.
“Dung thiếu chưa có học cụ thể chuyên môn cách lắp súng và nạp đạn. Tôi sợ cậu ấy sẽ không thể thích ứng với các cảnh hành động. Bởi vì chủ đề của bộ phim này là “Thương Thần” nên cậu ấy phải giỏi sử dụng bằng súng.”
Đạo diễn hơi nhíu mày, “Cậu đi hỏi Dung Thiếu xem cậu ấy có biết những thứ này không. Nếu không thi…”
“Tô Thiên Vương hình như biết, năm ngoái anh ấy không phải đóng vai một đặc cảnh sao? Nếu Dung thiếu không biết thì để anh ấy dạy cho.”
“Ừm.” Đạo diễn lấy điện thoại ra gọi cho Tô Trăn, hai người nói chuyện một lúc.
Lúc này, Dung Phi đã nằm sấp trên giường, nghịch ngợm cái điều khiển tivi, rồi liếc mắt nhìn Tô Trăn đang ngồi cạnh giường, nói chuyện điện thoại với đạo diễn.
Lắp ráp súng đạn? Ồ, đúng rồi, hình như cảnh đó sẽ được quay trong vài ngày tới.
Liên quan đến việc đóng phim, Dung Phi vô thức dựng thẳng tai lên nghe, dường như là còn đang nói về cậu.
Tất nhiên Tô Trăn cũng để ý đến biểu cảm của Dung Phi, nghiêng người lại, đưa tay dài ra chọc ghẹo lỗ tai Dung Phi.
“Dung Phi a, cậu ấy sẽ làm được thôi mà.” Tô Trăn mỉm cười liếc nhìn Dung Phi.
Dung Phi dùng khẩu hình hỏi đối phương: “Cái gì?”
Tô Trăn cúp máy, cười nói: “Giống như cảnh lắp ráp súng và lên đạn trong phim hành động. Chỉ để làm cho nó trông thật ngầu thôi.”
Dung Phi lười biếng ngả người sang, “Anh, Tô Thiên Vương, còn cần phải tỏ ra ngầu và đẹp trai à?”
“Anh đã nói với đạo diễn rằng em đã biết rồi, nên anh ta sẽ không sắp xếp ai đến dạy cho em nữa. Em có thể yên tâm nghỉ ngơi mỗi ngày, còn không cảm ơn anh à?”
Dung Phi nháy mắt: “Sao anh biết em se biết? Có lẽ em chẳng biết gì đâu?”
Tô Trăn cười mà không trả lời.
“Sao anh không nói gì nữa?” Dung Phi trực tiếp duỗi chân đá vào người đối phương, ai ngờ Tô Trăn lại túm lấy mắt cá chân của cậu.
Dung Phi không còn hài lòng với vẻ mặt bình tĩnh của lão thiên vương nữa, liền đá thêm một cước nữa. Dù sao trước đây cũng từng làm diễn viên đóng thế, dù đổi thân xác nhưng phản ứng của đầu óc vẫn còn đó, cú đá này nhanh gọn chuẩn xác, nhưng Tô Trăn lại cười nhạt lùi lại phía sau, Dung Phi suýt nữa thì làm chính mình bị chuột rút.
Chậc! Nếu em thật sự đá trúng thì anh sẽ đẹp mặt biết mấy!
Hai người đùa giỡn một lúc, chốc lát sau, điện thoại của Tô Trăn đã reo lên.
Anh ấy vừa liếc nhìn số điện thoại, liền rời khỏi phòng và đi ra ban công. Nụ cười nhạt nhòa nở trên môi Tô Trăn, dưới ánh sao trời và màn đêm, toát lên vẻ tĩnh lặng mà bí ẩn.
Dung Phi không khỏi tò mò, rốt cuộc là ai khiến Tô Trăn lộ ra vẻ mặt như vậy?