Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 62: Anh thật phiền phức


Càng nói chuyện, vẻ mặt của Tô Trăn càng thoải mái, anh dựa lưng vào ban công, ngẩng đầu lên như đang tận hưởng gió đêm.

Dung Phi bỗng nhiên hiểu rõ, người ở đầu dây bên kia nhất định không phải là dạng vừa đâu.

Là ai vậy?

Cuộc sống riêng tư của Tô Trăn quá bí ẩn, Dung Phi thậm chí không thể đoán được điều gì cả.

Lúc Tô Trăn cúp điện thoại đi tới, Dung Phi cố ý dùng ánh mắt tò mò nhìn anh: “Là ai a? Là mỹ nhân nào đó sao?”

Tô Trăng ngồi trở lại mép giường, đưa tay cầm kịch bản lật xem một cách tùy ý, “Đúng rồi, là một mỹ nhân.”

“Người đẹp cỡ nào thế?” Dung Phi trợn tròn mắt, ngồi phịch xuống trước mặt Tô Trăn, giật lấy kịch bản của anh, “Mau nói! Mau nói!”

Tô Trăn im lặng mà nhìn lại cậu, không nói lời nào.

“Ê! Anh thật là rề rà, em cũng đâu có nói với người ngoài nghe chuyện này đâu!” Dung Phi lật đật bò trở lại, tiếp tục nằm dài trên đầu giường nghịch điều khiển từ xa của tivi.

Tô Chấn chậm rãi bò tới, Dung Phi lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh lưng dài và dáng vẻ thong dong của Tô Trăn, giống như một con báo. Anh chống tay lên người, đưa tay xoa đầu Dung Phi.

“Bộ dạng vừa rồi của em trông giống như một con chó Labrador.”

Chính anh mới là chó săn Labrador.

“Được rồi, được rồi, cô ấy tên là Noria Debbie, một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Hai ngày nữa cô ấy sẽ đến Trung Quốc nghỉ mát du lịch từ Mỹ, tiện thể sẽ ghé thăm anh, anh sẽ giới thiệu cô ấy cho em biết, để em ngắm nhìn.”

“Đương nhiên là thế rồi.” Dung Phi làm vẻ mặt hài lòng, gật đầu.

Tuy nhiên, một khoảng trống nào đó trong lồng ngực lại không thể tự kiềm chế mà trỗi dậy.

Mày chỉ đơn thuần là đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người đàn ông này mà thôi. Anh ấy như một khung cảnh tuyệt đẹp mà tầm mắt không thể vượt qua, Dung Phi biết mình đã sa vào, nhưng cũng biết rằng sự sa ngã này sẽ chẳng dẫn đến kết quả gì.

Đây là khoảnh khắc cậu diễn xuất tốt nhất, giấu đi hết mọi sự bất lực, tỏ ra rất hứng thú với chương trình truyền hình.

“Tiểu Phi? Từ khi nào em lại thích xem chương trình khoa học như thế này? Vụ nổ Big Bang?” Tô Trăn tò mò hỏi.

Dung Phi đột nhiên ngượng ngùng, cái gì cơ, xem chương trình khoa học phổ thông mà tập trung như vậy, giả tạo quá đi à.

Mà những cảm giác chua xót trong lòng vẫn còn vương vấn chậm chạp chưa tan đi.

Buổi tối nằm trên giường, Dung Phi quay lưng về phía Tô Trăn, nhịp thở đều đều, chỉ có cậu biết rằng mình không thể ngủ được.

Tô Trăn nghiêng người, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Dung Phi cùng mái tóc mềm mại xõa trên gối.

Lúc này, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn từ Noria.

Đêm nay, cậu ấy vẫn còn nằm bên cạnh cậu sao?

Tô Trăn nhẹ nhàng cười, gõ bàn phím trả lời: “Ừ, nằm bên cạnh tôi.”

Liệu cậu có cảm thấy ngứa ngáy trong lòng không?

Tô Trăn liếc mắt nhìn Dung Phi, đáp: “Tôi muốn ôm cậu ấy, hôn tóc cậu ấy, hôn vai cậu ấy, hôn cổ cậu ấy.”

Trong khi đó, Dung Phi nghe rõ từng tiếng gõ phím của Tô Trăn. Cậu không thể quay người, bởi vì vào đêm khuya như thế này, người nhắn tin cho Tô Trăn chắc chắn là người rất quan trọng đối với anh. Cậu sợ phải chứng kiến những lời lẽ mật ngọt, những lời lẽ Tô Trăn chưa bao giờ thể hiện trước công chúng, những lời lẽ khiến người khác vui lòng.

Rất nhanh, một tin nhắn đến: Cậu có muốn ân ái với cậu ấy không?

Tô Trăn cười: “Cậu ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi rất nhiều lần rồi, cô nói xem?”

Người kia nhanh chóng trả lời với một biểu tượng mặt cười và thêm một câu: “Đẹp trai như anh mà cũng phải tự an ủi bằng cách tưởng tượng, Chúa thật là tàn nhẫn.”

Ngón tay của Tô Trăn vừa gõ dòng ‘Chúc ngủ ngon’ trên màn hình, thì một tin nhắn từ phía đối phương đến: ‘Sau khi biết sự tồn tại của cô gái xinh đẹp này, cậu ấy có trằn trọc không ngủ được không?’

Không có, cậu ấy đang ngủ rất ngon.

Xong rồi, có vẻ như cậu ấy là một trai thẳng không thể uốn cong. Tôi đã nghĩ rằng Tô Thiên Vương có thể đánh bại mọi đối thủ, nhưng thật không may, anh ta đã phải đối mặt với một thất bại thảm hại.

Tô Trăn khẽ cười một tiếng, cuối cùng gửi một tin nhắn: Tôi muốn đi ngủ.

Khi Tô Trăn đặt điện thoại lên tủ đầu giường, trái tim đang treo lơ lửng của Dung Phi cuối cùng cũng được thả lỏng, sau đó cậu từ từ cong môi lên.

Đừng ngốc nữa, Dung Phi.

Từ từ nhắm mắt lại, Dung Phi cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi vô cùng. Tay của Tô Trăn đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu, đặt lên trán cậu, đem đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.

Tất cả mọi thứ của Dung Phi đều hướng về sông Vong Xuyên[1] trong hơi thở của Tô Trăn.

Hai ngày sau, phần lớn cảnh quay tập trung vào sự giao thoa giữa nhân vật Trương Hạo do Nhậm Bạch thủ vai và Lâm Mặc Phong. Diễn xuất của Nhậm Bạch ngày càng tự nhiên, Dung Phi ngồi cạnh đạo diễn, nhìn vào màn hình, trong lòng không ngừng tấm tắc khen ngợi.

“Cậu đánh giá diễn xuất của Nhậm Bạch như thế nào?” Đạo diễn Trần Tư Nhạc hỏi.

Điều này khiến cho Dung Phi bối rối.

“Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều về lời nói, chỉ cần nói những gì mà cậu cảm nhận được thôi.”

Ừm… không có cảm giác cố tình hướng nhân vật theo một hướng nào đó như trước. Toàn bộ diễn xuất đều rất trôi chảy, tự nhiên.

“Đó là bởi vì người đối diện với cậu ta là Tô Trăn.” Trần Tư Nhạc thì thầm.

Dung Phi bỗng nghĩ đến bản thân, có thể diễn ra một Mạc Tiểu Bắc hoàn mỹ còn hơn cả mong đợi của cậu, cũng là nhờ vào Tô Trăn.

Từ khi nào, Dung Phi đột nhiên không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu vắng Tô Trăn?

Phân cảnh quay kết thúc, Tô Trăn và Nhậm Bạch đều đến bên cạnh nghỉ ngơi.

Một nhân viên dẫn một cô gái tóc vàng cao ráo, dáng vẻ uyển chuyển đến trước mặt Tô Trăn. Không giống như những mỹ nữ trong phim, trang phục của cô ấy vừa thanh lịch lại vừa toát ra một vẻ quyến rũ khiến người khác muốn ngắm nhìn, khiến người khác phải kinh ngạc.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, tò mò về thân phận của người phụ nữ này. Đặc biệt là Phương Đại Đồng, há hốc mồm không biết phải làm sao để đóng lại.

Dung Phi ngẩn người, ngay lập tức phản ứng lại, cô chính là Noria, người phụ nữ đã cùng với Tô Trăn nhắn tin vào đêm khuya.

Noria ôm chặt Tô Trăn đầy nhiệt tình, hôn lên má anh một cách trìu mến.

Tiếng Trung của cô ấy bất ngờ trôi chảy, “Tôi đã tìm kiếm rất lâu mới tìm được nơi này!”

“Tôi cũng không ngờ cô thực sự lại đến.” Tô Trăn cầm một lon Coca-Cola đưa cho cô ấy, “Nhưng cảnh quay của tôi hôm nay vẫn chưa kết thúc, tối nay tôi cùng cô tâm sự.”

“Được rồi, không vấn đề gì!” Noria ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, Tô Trăn tiếp tục quay phim, các nhân viên trong đoàn phim vây quanh. Mọi người đều tò mò về thân phận của Noria, trong đó có cả Dung Phi. Noria là một cô gái với hình ảnh khỏe khoắn, làn da rám nắng, đeo khuyên tai tròn đơn giản nhưng thời trang. Khuôn mặt cô thanh tú, cộng thêm nụ cười thân thiện, không lâu sau đã trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh.

“Cô có phải là bạn gái của Tô Trăn không?” Phương Đại Đồng hỏi thẳng thừng, khiến gần như tất cả mọi người có mặt đều muốn ói máu.

Điều này có thể liên quan đến quyền riêng tư cá nhân.” Noria nháy mắt, những tàn nhang trên khuôn mặt cô trông thật đáng yêu.

Cô và Tô Trăn quen nhau từ khi nào?

“Tô Trăn học trung học ở Washington, D.C. và chúng tôi quen nhau ở đó.”

Đúng rồi, Dung Phi mới nhớ ra Tô Trăn từng sống ở Mỹ, chỉ là không có báo cáo chi tiết, không giống các ngôi sao khác, nếu từng du học nước ngoài, trường học, bạn cùng bàn, tham gia câu lạc bộ nào cũng được viết ra, riêng thông tin cá nhân của Tô Trăn đều được bảo mật rất tốt.

Nhưng Noria lại đứng dậy bước đến, “Này, cậu có phải là Dung Phi không?

Dung Phi không ngờ đối phương lại nhận ra mình, “À, đúng là tôi.”

“Tôi đã nhìn thấy cậu trình diễn cùng với Tô Trăn trên tạp chí, cậu thật quyến rũ, khiến tất cả những ai nhìn thấy cậu đều muốn sở hữu cậu làm vật riêng.”

Lời khen ngợi của Noria khiến cho Dung Phi ngượng ngùng. Chưa bao giờ có cô gái nào trực tiếp nói với cậu như vậy, mặt Dung Phi lập tức đỏ bừng.

“A ha, mặt cậu đỏ rồi, thật dễ thương.” Noria đưa tay véo má của Dung Phi, như thể cậu là một con búp bê cao su.

Vừa mới buông tay, Dung Phi xoa mặt hỏi, “Cô và Tô Trăn quen biết nhau lâu rồi à?”

Đúng vậy.” Noria ngẩng đầu nhớ lại điều gì đó, “Tôi từng thấy anh ây không đẹp đẽ như vậy, một anh ta nguyên bản nhất.”

Nghe như vậy, lòng Dung Phi lại dâng lên một nỗi chua xót, cậu hiểu cảm giác này là ghen tị. Tô Trăn thật sự ra sao? Dung Phi luôn cảm thấy anh ấy chắc chắn khác biệt so với người đàn ông lịch thiệp, nụ cười hiền hòa trước mặt này.

“Tô Trăn lúc đầu trông như thế nào?” Dung Phi sau khi nói xong liền nhận ra mình đã phạm sai lầm. Đó là bí mật chung giữa Noria và Tô Trăn. Sau khi câu hỏi được đặt ra, Noria chưa chắc đã trả lời mình.

“U ám, khép kín,” Noria nghiêng đầu nhìn vào mắt Dung Phi, “Khó gần gũi.”

Một Tô Trăn như vậy, thậm chí Dung Phi cũng không thể tưởng tượng nổi. Cậu đột nhiên nhớ lại Tô Trăn trước đây từng nói về cái chết của bố mẹ anh ấy như thế nào, chắc chắn điều đó đã gây ra cho anh một cú sốc không thể diễn tả bằng lời.

Thực ra, hiện tại cũng vậy. Anh ta rất khéo léo phân chia lãnh địa của mình, trừ khi được anh ta mời, không ai có thể thực sự bước vào.

Dung Phi nhớ lại những lời mà Thẩm Ngạn đã từng nói với mình, về một Tô Trăn giống như cái kẹp hồ đào.

Vậy bây giờ thì sao? Bản thân mình đã bước vào lãnh địa của anh ấy chưa? Hay là bản thân vẫn lang thang bên ngoài bức tường thành của anh ấy mà bản thân tự cho là mình rất gần anh ấy?

Dung Phi đột nhiên cảm thấy bối rối, mê man.

Ánh mắt cậu luôn hướng về phía Tô Trăn đang quay phim, nhưng chỉ có cậu biết rằng, cậu đã mất đi điểm tập trung, và cả khả năng suy nghĩ.

Gần năm giờ rồi, cảnh quay hôm nay đã hoàn thành suôn sẻ. Tô Trăn bước đến trước mặt Noria, hai người trò chuyện bằng tiếng Anh, còn Dung Phi thì chẳng hiểu gì cả, giống như bị tách biệt bởi một bức tường vô hình.

Đoàn phim bắt đầu quay thủ công, Dung Phi cũng đứng dậy từ cái ghế đẩu nhỏ. Cậu không muốn nhìn thấy hai người thân mật như vậy nữa. May mà Phương Đại Đồng đi qua đã cứu cậu.

Bày ra trên mặt một nụ cười lớn, Dung Phi không biết mình đã học được thói dối trá giả từ khi nào. Cậu ôm lấy Phương Đại Đồng và nói: “Này! Tối nay chúng ta ăn tôm hùm đất nhé! Tôi nhìn thấy một người nông dân gần đó bán tôm hùm đất. Nhìn rất ngon miệng a!”

Được rồi, tan ca rồi đi thôi!

Nhưng ngay lúc đó, Tô Trăn gọi Dung Phi lại: “Tiểu Phi, anh với Noria đi ăn cá nướng, em cũng đi cùng nhé? Không phải em cứ kêu ca muốn làm quen với người đẹp sao?

Lần đầu tiên, Dung Phi có cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt Tô Trăn.

“Em mới không cần đâu! Làm bóng đèn thì chán chết! Em chọn tôm hùm càng xanh thôi!” Dung Phi cười trừ rồi quay lưng bỏ đi.

Noria ôm lấy Tô Trăn, thì thầm vào tai anh bằng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy: “Dường như cậu ấy thực sự không quan tâm.”

“Đừng nói nữa, cô có muốn thấy tôi khóc không ra nước mắt không?” Tô Trăn cười khúc khích, “Tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau này cậu ấy coi cô là bạn gái của tôi.”

Đừng khó chịu như vậy nữa, tôi dùng từ “hình như” thôi. Trong tiếng Anh, nó tương đương với “seems”, thường mang nghĩa ngược lại. Tôi thề với cậu bằng trực giác của phụ nữ, cậu ấy chắc chắn thích cậu.

Tô Trăn khẽ cười khổ: “Có lẽ tôi nên ép cậu ấy lên giường và làm những gì tôi muốn, như vậy sẽ trực tiếp hơn, cũng sẽ bớt nhiều phiền lòng.”

“Ý tưởng hay đấy!” Noria khoác tay Tô Trăn, cười rồi rời đi.

Lúc đó, Dung Phi quay đầu lại và thấy bóng dáng của hai người kia có vẻ rất ăn ý, mang hương vị đây là chuyện thường tình.

Giờ ăn tối, Dung Phi và Phương Đại Đồng đối diện với một chậu tôm hùm lớn. Phương Đại Đồng ngon lành ăn hết gần nửa chậu, thậm chí cả những lon bia rỗng cũng sắp thành núi, nhưng Dung Phi đối diện với cậu ta lại không động đũa một miếng nào.

“Ê, Dung Phi! Chính cậu nói muốn đi ăn tôm hùm đất! Sao giờ cậu lại không động bát đũa gì vậy?” Phương Đại Đồng miệng đầy dầu mỡ, trông có vẻ rất khoái khẩu.

“Tôi sợ ngày mai sẽ bị tiêu chảy, ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.” Dung Phi chỉ có thể nói như vậy, mặc dù lý do thực sự là cậu không thể ăn được bất cứ thứ gì.

“Được rồi được rồi… để ông chủ làm cho cậu một phần cơm chiên trứng nhé? Cậu không thể không ăn gì cả!” Phương Đại Đồng nhiệt tình đặt món cho cậu.

Chỉ là trước mắt Dung Phi vẫn là hình bóng của Noria khoác tay Tô Trăn rời đi. Cậu luôn biết rằng sẽ có một ngày, một người phụ nữ như vậy sẽ xuất hiện trong cuộc sống của Tô Trăn, cậu nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, nhưng thực tế cậu chưa hề chuẩn bị cái gì cả.

“Tôi phải làm gì đây?” Dung Phi ngẩng đầu hỏi Phương Đại Đồng.

“Làm sao bây giờ? Không ăn được tôm hùm thì ăn cơm chiên trứng với bia đi a!”

Nhìn vào đôi mắt của Phương Đại Đồng, Dung Phi đột nhiên vô cùng ngưỡng mộ sự vô tư của cậu ta.

Một ngụm bia chảy vào miệng, đắng ngắt.

Cho đến khi Phương Đại Đồng xử lý xong phần tôm hùm, hai người mới rời đi.

Dung Phi tắm rửa xong, nằm thẳng lên giường kéo chăn lên. Cậu muốn ngủ, muốn cho suy nghĩ của mình dừng lại. Cậu không muốn tưởng tượng cảnh hai người họ ở bên nhau nữa.

Nhưng càng như vậy, cậu lại càng không ngủ được.

Chín giờ hơn, Tô Trăn cuối cùng cũng về, Dung Phi thật sự muốn bịt tai lại, tại sao phải để cậu nghe thấy tiếng bước chân của anh ấy, để ý từng động tác của anh?

Sau khi tắm, Tô Trăn trở về giường, lúc cánh tay duỗi ra, đầu ngón tay chạm vào mái tóc ướt của Dung Phi.

“Dung Phi?” Tô Trăn ngồi dậy lay vai Dung Phi, “Em sao vậy? Sao tóc chưa khô mà đã đi ngủ?”

Dung Phi không để ý đến anh, giả vờ ngủ.

Tuy nhiên, Tô Trăn lại trực tiếp bật đèn bàn, Dung Phi bất đắc dĩ phải mở mắt đối mặt với anh, nhìn thấy Tô Trăn nhíu mày.

Em làm sao vậy? Sao tóc chưa khô mà đã đi ngủ rồi? Làm vậy sẽ đau đầu đấy!

Lẽ ra Dung Phi phải tìm lý do để giải thích sự bất thường của mình, chẳng hạn như mệt đến mức chưa kịp sấy tóc thì đã ngủ quên.

Tuy nhiên, khi đối mặt với Tô Trăn, một cảm giác mệt mỏi ập đến. Cậu không muốn tiếp tục che giấu bản thân nữa.

“Dung Phi?”

Sự im lặng của Dung Phi khiến Tô Trăn khó hiểu.

“Anh thật phiền phức.” Dung Phi mở miệng lên tiếng.

“Em nói gì cơ?” Tô Trăn nhướn mày, nhưng Dung Phi hoàn toàn chắc chắn Tô Trăn đã nghe thấy cậu nói gì rồi.[1] Sông vong xuyên

Vong là quên lãng, mất, thất lạc

Xuyên là dòng sông

Vong Xuyên là dòng sông quên lãng, đó là dòng sông giao nhau giữa hai bờ Sinh Tử của hai cõi Dương Gian và Âm Gian.

Những người ở giai đoạn chết lâm sàng, hoặc hấp hối, hoặc thần thức, hay chơn hồn đang rời khỏi thân xác nhưng vì lí do còn mong muốn tiếp tục được sống, hoặc là do chưa tới số chết thì trước mắt chơn hồn ấy xuất hiện dòng sông lãng quên này.

Chơn hồn ấy nếu đi qua bờ bên kia của dòng sông, tức là đã bước vào cõi Trung Giới, quên lãng những chuyện muốn làm, quên chuyện muốn tiếp tục sống, hồn đã lìa khỏi xác thực sự, khó lòng trở lại đặng.