Thấy Đại Phúc Tấn đi tìm hoàng đế, Tống Giai ma ma vội vàng khuyên nhủ: “Loại chuyện này mà Đại Phúc Tấn đi tìm gặp hoàng đế, không bằng đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu sẽ dễ dàng hơn một chút.”
Sau đó bà dừng một chút, rồi nói tiếp: “Hoàng thượng vô cùng hiếu thảo, bất kỳ cô nương được Thái hoàng Thái hậu ban sẽ không phản bác.”
Nói cách khác, nếu Thái hoàng Thái hậu không gật đầu, hỏi hoàng thượng cũng vô ích.
Đại Phúc Tấn hiểu được ý tứ trong lời nói của Tống Giai ma ma, bình tĩnh lại một lúc mới nói: “Chúng ta đi thỉnh an Thái hoàng Thái hậu.”
Bình thường Đại Phúc Tấn sợ nhất nhìn thấy Thái hoàng Thái hậu, mỗi lần đến thỉnh an Thái hoàng Thái hậu, chân tay đều run, nhưng lần này bà liều mạng vì chuyện cả đời của nữ nhi mình.
Vốn dĩ Đại Phúc Tấn chỉ đưa Đồng Giai thị đi cùng đến đó, nhưng Tống Giai ma ma đã cử người đến thăm dò Từ Ninh Cung, người được cử đi quay lại và nói rằng gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị, An Quý nhân và Kính Quý nhân đang tới Từ Ninh Cung cáo trạng, nên không thể không mang theo Như Nguyệt đi cùng.
Không thể để nữ nhi chịu thiệt.
Tống Giai ma ma muốn đi cùng nàng làm chứng, nhưng Hách Như Nguyệt lại không để bà đi: “Không cần biết trong cung hỗn loạn đến đâu, Khôn Ninh Cung cũng không thể hỗn loạn, người bên cạnh Thái tử càng không thể hỗn loạn. Ma mA là người chưởng quản Khôn Ninh Cung, phải ở lại tọa trấn. Càng loạn càng phải điềm tĩnh, ma ma phải ghi nhớ điều này.”
Sau đó, nàng nói với Đinh Hương và Thược Dược: “Hãy đóng cửa thật chặt, ngoại trừ hoàng đế, không ai được phép vào.”
Lúc này, ngoại trừ hoàng đế, nàng không tin ai cả.
Xoay người đi vào phòng trong, nàng thấy Thái tử đã ăn no ngủ say, Hách Như Nguyệt nhẹ nhàng sờ đầu hắn, nói với hai vú nuôi: “Các ngươi đều là do gia tộc Hách Xá Lí đưa vào cung, ta tin tưởng các ngươi. Nhưng ta không tin vào hậu cung, nơi ăn thịt người này. Từ hôm nay trở đi, mọi thứ đưa vào miệng đều phải kiểm tra độc bằng kim bạc.”
Nàng ngước mắt lên nhìn hai bà vú: “Bảo vệ Thái tử! Ta không thể đảm bảo bất cứ điều gì khác. Ta chỉ có thể nói với các ngươi rằng nhũ mẫu của hoàng đế là việc vinh quang cỡ nào, tất cả các ngươi cũng sẽ có trong tương lai!”
Hách Như Nguyệt biết rằng Thái tử Dận Nhưng có thể an toàn lớn lên. Nhưng lớn lên trong hoàn cảnh an toàn và lớn lên trong trong hoảng sợ, tính toán là những khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Một tuổi thơ tốt lành sẽ chữa lành cả cuộc đời, một tuổi thơ tồi tệ phải mất cả đời để chữa lành.
Sau khi nhận được sự bảo đảm từ vú nuôi, Hách Như Nguyệt có thể yên tâm đi theo Đại Phúc Tấc và Đồng Giai thị thỉnh an Thái hoàng Thái hậu.
Hoàng hậu đột ngột qua đời, khi gia tộc Hách Xá Lí vào cung, trực tiếp đến dự tang lễ, chưa tới thỉnh an Thái hoàng Thái hậu. Trước khi rời cung tới thỉnh an cũng không coi là thất lễ.
Tống Giai ma ma đã phái người đi bẩm báo, Từ Ninh Cung nhanh chóng phái người ra đón. Vừa đi tới ngoài Noãn Các đã có nha hoàn đứng đón, mỉm cười với ba người: “Các vị chờ một chút, nô tì đi vào bẩm báo.”
Hách Như Nguyệt không hiểu nội quy trong cung, nhưng Đại Phúc Tấn và Tống Giai thị cau mày nhìn nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên họ đến Từ Ninh Cung thỉnh an. Từ Ninh Cung có nội quy nghiêm ngặt, không yêu cầu cung nữ phải vào bẩm báo. Thông thường vừa tới cửa cung, cung nữ trực cửa sẽ đi vào bẩm báo, cho nên không cần phải đợi ngoài cửa.
Nhưng rất nhanh bọn họ liền hiểu ra ý đồ của Thái hoàng Thái hậu, bởi vì từ trong Noãn Các truyền đến tiếng kêu, sau đó là giọng nói chậm rãi của Thái hoàng Thái hậu: “Ừ, nha đầu đó nói đúng, nước tiểu của trẻ con là dược liệu, chuyên dùng để hạ nhiệt trong cơ thể, có thể chữa khỏi tính nóng nảy của con.”
Nữu Hỗ Lộc thị có ngoại hình đẹp, khí chất tốt và kiến thức tốt, là phối ngẫu xứng đôi với hoàng đế. Nhưng không ai là hoàn hảo, cô nương này cái gì cũng giỏi nhưng lại hơi nóng tính và thiếu rèn luyện.
Hoàng hậu vừa mới băng hà, hoàng đế đang rất khó chịu, nữ quyến gia tộc Hách Xá Lí ai cũng khóc đỏ hoe mắt, tang lễ ở trong cung, cũng rất hỗn loạn.
Là ứng cử viên cho vị trí hoàng hậu kế tiếp, Nữu Hỗ Lộc thị có rất nhiều cơ hội để phát huy.
Lúc này nàng có thể đi hầu hạ hoàng đế, nắm giữ Thánh Tâm, hoặc có thể trước gánh vác trách nhiệm kiềm chế hậu cung, thể hiện năng lực của mình.
Nhưng nàng đã quá nóng nảy và đưa ra một lựa chọn kém cỏi, đến Côn Ninh Cung chăm sóc Thái tử và chọc tức nữ quyến của gia tộc Hách Xá Lí.
Cố hoàng hậu vừa sinh đã qua đời. Thân thể còn chưa lạnh hết, nàng mẹ kế tương lai xông vào cướp Thái tử, nếu nữ quyến gia tộc Hách Xá Lí không cùng nàng tranh đấu mới là lạ.
Mới chỉ cho nàng uống một ngụm nước tiểu để hạ hỏa, có lẽ cũng là lo lắng vì thân phận tương lai của nàng, sợ gây rắc rối với người kế vị tương lai khiến Thái tử không thể bình an.
Có chút hư hỏng, nhưng lại rất thông minh, có vẻ như Nhị cô nương của gia tộc Hách Xá Lí đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Nghe thấy ngoài cửa có người ho khan, Thái hoàng Thái hậu vuốt ve con mèo Ba Tư trong tay, lớn tiếng nói: “Những gì cần nói ta đã nói rồi, có nghe hay không là quyền của các ngươi. Đợi nữ quyến của gia tộc Hách Xá Lí tới, các ngươi nhận lỗi, chuyện này coi như xong.”
Biết mình có chút thiên vị, phạt hơi nhẹ, lại nói: “Ngoài ra, ta sẽ phạt mỗi người chép mười lần Địa Tạng Kinh, siêu độ cho hoàng hậu. Thôi, đứng dậy đi.”
Nữu Hỗ Lộc thị thực sự rất tức giận. Nàng đến Khôn Ninh Cung với mục đích tốt là chăm sóc Thái tử và phân ưu với hoàng đế. Tuy nhiên, nàng lại bị Hách Xá Lí Như Nguyệt trêu chọc, không những phải uống một ngụm nước tiểu con nít mà còn bị hoàng đế đuổi ra ngoài, hoàn toàn mất hết mặt mũi của nàng.
Không thể nuốt nổi trôi cục tức này, nàng kéo An Quý nhân và Kính Quý nhân đi làm chứng, chạy đến Từ Ninh Cung cáo trạng với Thái hoàng Thái hậu.
Nữu Hỗ Lộc thị không ngạc nhiên khi hoàng đế thích nữ nhi của hạ nhân đó, thiên vị Hách Xá Lí Như Nguyệt. Bao năm qua, nữ nhân đó ở bên ngoài gây chuyện tát vào mặt hoàng đế, nhưng hoàng đế chỉ ban thưởng cho nàng ta một am ni viện, không hề có ý định trừng phạt nàng ta.
Nhưng Thái hoàng Thái hậu cũng thiên vị nàng ta là thế nào, Nữu Hỗ Lộc thị nhận thức sâu sắc rằng sau khi Hoàng hậu Hách Xá Lí rời đi, dường như có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Nó hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng trước đây.
An Quý nhân và Kính Quý nhân còn oan hơn cả thị mầu. Họ chỉ muốn dổ thêm dầu vào lửa, nhưng lại tự mình chuốc họa. Không những phải cùng Nữu Hỗ Lộc thị xin lỗi mà còn bị chép phạt kinh.
Đó là mười lần Địa Tạng Kinh, nói là chép phạt nhưng không khác gì bị cấm túc cả.
Sau khi chép kinh xong, quốc tang kết thúc, bọn họ làm gì còn cơ hội để biểu hiện trước mặt hoàng đế.
Phải biết rằng, hoàng đế đang trải qua nỗi đau mất thê, nghe nói rằng ngay cả bữa ăn nhẹ buổi trưa cũng nuốt không trôi. Lúc này, ai có thể trở thành phân ưu, xoa dịu nỗi đau trong lòng hoàng đế thì có thể nắm giữ Thánh Tâm, sớm leo lên địa vị cao.
Tấn phong trong cung cũng có quy định về chức tước, hoàng đế rất coi trọng phép tắc, đi sớm một bước tốt một bước, đi muộn một bước sẽ thua kém người khác.
Nghĩ đến đây, An Quý nhân nháy mắt với Nữu Hỗ Lộc thị, muốn nàng cầu tình trước mặt Thái hoàng Thái hậu, miễn cho vài lần sao chép Kinh Địa Tạng.
Nữu Hỗ Lộc thị nhìn thấy thì giả vờ như không nhìn thấy. Khi hoàng hậu vừa mới qua đời, các phi tần trong hậu cung đã bắt đầu rục rịch, đặc biệt là An Quý nhân và Kính Quý nhân, hai người có thân phận cao quý nhất hiện nay.
Đừng tưởng rằng nàng không thể đoán được suy nghĩ nhỏ nhen của họ.
Đúng, nàng là người thừa kế hợp ý của Thái hoàng Thái hậu, nhưng nàng một ngày còn chưa vào Khôn Ninh Cung, thì một ngày phải đề phòng những phi tần có bối cảnh này mỗi ngày.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. (phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường)
Nếu phạt chép kinh thì cứ chép kinh, đúng lúc đỡ phải khóc cho ngày mai, ngày mốt.
Hai mắt An Quý Nhân chớp chớp, nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc thị không có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi chửi rủa: “Hay lắm, chưa trở thành kế hậu, đã giở trò qua cầu rút ván.”
An Quý nhân tức giận đến mức lấy khăn tay che miệng và mũi, hơi lùi lại hai bước.
Cái nóng tháng năm đang bốc lên, nước tiểu trên người Nữu Hỗ Lộc thị đã lên men, nàng không muốn đứng cạnh hít ké.
An Quý Nhân vừa rút lui, Kính Quý nhân cũng rút lui, cũng lấy khăn tay ra ấn vào mũi, tựa như nàng là thứ gì đó không sạch sẽ, Nữu Hỗ Lộc thị tức giận đến tái mặt đứng đó.
Sau khi ra khỏi Khôn Ninh Cung, Nữu Hỗ Lộc thị nói với An Quý nhân và Kính Quý nhân rằng muốn đến Từ Ninh Cung cáo trạng, kêu hai người họ cùng đi, ước hẹn không ai thay y phục.
Cứ để Thái hoàng Thái hậu xem Hách Xá Lí Như Nguyệt trêu chọc họ như thế nào.
Vì vậy Nữu Hỗ Lộc thị chỉ gội đầu và mặt, vẫn mặc bộ đồ cờ trắng trơn dính đầy nước tiểu, khi đến Từ Ninh Cung lại thấy ra An Quý nhân và Kính Quý nhân đã thay quần áo.
Nữu Hỗ Lộc thị sau đó cúi mặt xuống và hỏi họ, An Quý nhân nói rằng luôn buồn nôn khi ngửi thấy mùi nước tiểu và sợ thất lễ trước mặt Thái hoàng Thái hậu. Kính Quý nhân thì nói rằng nàng ta vô tình bị ngã, váy bị rách rồi..
Lúc này, Nữu Hỗ Lộc thị không còn cách nào khác ngoài dùng chính mình làm bằng chứng, nhưng nàng không muốn tự mình làm trò hề nên đã kêu An Quý nhân và Kính Quý nhân đứng bên cạnh mình.
Hai người không còn cách nào khác đành phải bịt mũi mà đồng ý.
Thái hoàng Thái hậu gần đây bị cảm lạnh, mũi bị nghẹt, không ngửi được mùi gì, nhưng những người phục vụ trong phòng phải chịu đựng sự tra tấn của mùi nước tiểu lên men.
Sau khi nghe ba người Nữu Hỗ Lộc thị cáo trạng, mọi người mới nhận ra bộ dạng thảm hại của ba người chính là kiệt tác của Thái tử, trong lòng không khỏi thở dài. Thái tử thật sự là dũng mãnh, vừa sinh ra đã có thể đái khai như vậy.
Có thể thấy là nhân trung long phượng.
Thái hoàng Thái hậu không ngửi thấy nên cứ bảo họ nói chuyện, một cung nữ đến bên cửa sổ muốn mở cửa cho thoáng khí nhưng bị Tô Ma Lạt Cô ngăn lại.
Thái hoàng Thái hậu bị cảm vẫn chưa khỏi, không thể để gió lạnh lọt vào nên trong phòng đầy người bị nhốt trong phòng kín gió giữa ngày nắng nóng, ngửi thấy mùi nước tiểu của nhân trung long phượng, đặc biệt chua chua khó tả.
Giải quyết xong, Thái hoàng Thái hậu nói trời nóng quá, Tô Ma Lạt Cô không yêu cầu mở cửa sổ mà bảo hai cung nữ đứng bên cạnh Thái hoàng Thái hậu quạt mát.
Chưa cần phải quạt mạnh, cơn gió lướt qua ba người và hướng thẳng ra cửa.
Trong thời kỳ quốc tang, trong cung không được phép đốt huân hương, hơn nữa thời tiết lại nóng bức, trong không gian chật hẹp có rất nhiều người, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước tiểu thật khó chịu khó tả.
Tô Ma Lạt Cô quanh năm không tắm, có thể chịu được, có người hầu trong phòng suýt chút nữa đã nôn mửa.
Ban đầu, họ nghĩ rằng cả ba đều bị dính nước tiểu, nhưng sau khi An Quý nhân và Kính Quý nhân lùi lại một bước, vạch rõ ranh giới với Nữu Hỗ Lộc thị, mọi người đều phát hiện ra mùi nước tiểu không hề giảm đi.
Hóa ra chỉ Nữu Hỗ Lộc thị là bị.
Khi nữ quyến của gia tộc Hách Xá Lí bước vào, một cơn gió thổi vào mặt, Hách Như Nguyệt đã chuẩn bị tinh thần, Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị gần như nôn mửa.
Thật muốn lấy khăn tay bịt mũi lại, nhưng Thái hoàng Thái hậu ngồi trên kia lại không ngại mùi hôi thối, bọn họ không thể biểu hiện quá lộ liễu, đành phải chịu đựng buồn nôn mà bước về phía trước thỉnh an.
Ngược lại, Hách Như Nguyệt sợ Đại Phúc Tấn không chịu nổi nên khi bước vào đã cố tình không đóng chặt cửa, để lại một khe hở.
Hành động tử tế này nhanh chóng nhận được sự cảm kích của mọi người trong phòng, ngoại trừ Thái hoàng Thái hậu và Nữu Hỗ Lộc thị.
Thái hoàng Thái hậu không ngờ Hách Xá Lí Như Nguyệt đã giở trò với ba vị Quý nhân, còn dám tới đây thỉnh an, cho nên không khỏi cẩn thận nhìn nàng.
Tác giả có lời muốn nói:
Thái hoàng Thái hậu: Hoàng thượng muốn giữ ngươi ở lại, ngươi bằng lòng không?