Trọng Sinh Chi Như Nguyệt

Chương 18


Khi Khang Hy bước vào, hắn nhìn thấy Nữu Hỗ Lộc thị đang giơ tay định đánh người. Lúc đó hắn chỉ chú ý đến Hách Như Nguyệt và Thái tử, không phát hiện ra đám người Nữu Hỗ Lộc thị có gì bất thường.

Vì thế, khi Nữu Hỗ Lộc thị chạy tới, Khang Hy muốn nghe xem nàng ta sẽ nói gì về việc đánh người trong Khôn Ninh Cung.

Thân thể Hoàng hậu vẫn chưa nguội lạnh, Thái hoàng Thái hậu lại bệnh nặng, Nữu Hỗ Lộc thị là người do Thái hoàng Thái hậu dạy dỗ, không chia sẻ nỗi lo lắng trong hậu cung giúp hắn, mà lại chạy đến Khôn Ninh Cung bắt nạt Thái tử.

Phụ lòng Thái hoàng Thái hậu hết mực khen ngợi Nữu Hỗ Lộc thị dịu dàng như đóa hoa trước mặt hắn, Khang Hy cảm thấy thật cạn lời.

Khi mắt thấy tai nghe “canh nhân sâm muối”, bụng dạ của Khang Hy cũng có chút khó chịu. Sau đó lại bị Nữu Hỗ Lộc thị nôn ra, làm bẩn long bào, hắn không những trong bụng khó chịu mà còn lồng ngực cũng thấy khó chịu.

Sớm đã có một tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, lau ủng và long bào cho hoàng đế, đồng thời lau cả “canh nhân sâm” trên mặt đất.

Nữu Hỗ Lộc thị ngay lập tức bị đưa ra ngoài, Khang Hy nhìn An Quý nhân và Kính Quý nhân đang lấy khăn tay che miệng: “Các nàng cũng sao vậy? Cũng uống canh nhân sâm à?”

An Quý nhân và Kính Quý nhân không dám lừa dối Hoàng thượng đành phải cẩn thận trả lời: “Thần thiếp không có, trên người chỉ có một chút thôi.”

Cũng có mùi, Khang Hy xua tay, An Quý nhân và Kính Quý nhân cũng bị ném ra ngoài.

Sau khi cả ba người đều bị đuổi ra ngoài, Khang Hi nhìn Hách Như Nguyệt, nhiệt tình hỏi: “Nàng ổn không?”

Hách Như Nguyệt muốn ở lại, nên bày ra bộ dạng nịnh nọt Khang Hy: “May mắn hoàng thượng đến kịp, nếu không khuôn mặt này của thần nữ chỉ sợ không giữ được.”

Khang Hy chăm chú nhìn nàng, sau đó mới cụp mi hồi lâu: “Trong khoảng thời gian này trong cung đang hỗn loạn, trẫm cũng rất bận rộn. Nàng lưu lại chăm sóc bên cạnh Thái tử, trẫm cảm thấy rất yên tâm.”

Lúc này, Tống Giai ma ma đứng bên cạnh, chen miệng một cách đúng lúc: “Hoàng thượng, hoàng hậu khi rời đi đã để lại di ngôn cho Nhị cô nương, nhờ Nhị cô nương giúp đỡ chăm sóc Thái tử.”

Hách Như Nguyệt nhanh chóng hùa theo: “Thần nữ nguyện ý phân ưu giúp hoàng thượng, cố gắng hết sức để xứng đáng với sự tin tưởng của hoàng hậu!”

Khang Hy không nói gì nhưng trong đầu lại ngẫm lại chuyện vừa xảy ra, một lúc sau, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Hách Như Nguyệt và nói: “Cho nên nàng muốn ở lại?”

Từ góc độ này, Nữu Hỗ Lộc thị có vẻ bị oan.

Bị người nói trúng tâm tư, Hách Như Nguyệt không hề hoảng sợ: “Đúng vậy, thần nữ nguyện ý ở lại chăm sóc Thái tử thay tỷ tỷ, phân ưu giúp hoàng thượng.”

Ngôn từ thông minh lanh lợi, Khang Hy nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi hỏi: “Nếu nàng hiểu chuyện như vậy, trước đây trẫm kêu nàng vào cung, sao nàng không tới?”

Hách Như Nguyệt: “...”

Đó là lỗi của nguyên chủ.

Nghĩ tới Am Thịnh Tâm, Hách Như Nguyệt nhếch môi: “Lúc đó trong cung đã có tỷ tỷ hầu hạ hoàng đế, thần nữ ở lại Am Thịnh Tâm cũng tốt.”

Lòng Khang Hi bất giác mềm ra: “Muốn ở lại thì ở lại. Am ni cô đó trẫm sẽ cho người dỡ bỏ.”

Giải quyết Am Thịnh Tâm, cũng không có nghĩa sẽ được ở lại lâu dài trong cung. Nếu muốn ở lại trong cung, nhất định phải trải qua khảo nghiệm của Thái hoàng Thái hậu.

Hách Như Nguyệt vốn muốn rèn khi sắt còn nóng, cầu hoàng đế nói với Thái hoàng Thái hậu. Nhưng sau đó nàng nghĩ, nếu lời của hoàng đế có ích thì người đang nằm trong quan tài kia cõ lẽ là nguyên chủ.

Trên triều còn nhiều chính sự nên hoàng đế chỉ ngồi một lát rồi rời đi, Hách Như Nguyệt để Thái tử cho vú nuôi chăm sóc, còn nàng thì ngồi trên kháng suy nghĩ biện pháp.

Sau khi Đại Phúc Tấn và Đồng Giai thị tới không bao lâu, Tống Giai ma ma nói lại di ngôn hoàng hậu để lại cho Nhị cô nương, cuối cùng nói: “Hoàng thượng vừa tới đây, nói muốn Nhị cô nương ở lại, tạm thời chăm sóc Thái tử.”

Đại Phúc Tấn cầu còn không được, Đồng Giai thị cũng nói: “Hậu cung chỉ có một hoàng hậu, những người còn lại đều là thứ phi. Bây giờ hoàng hậu đã qua đời, trong cung đang hỗn loạn, Thái tử nhất định phải có người đáng tin cậy chiếu cố.”



Chỉ có hai nha hoàn là Đinh Hương, Thược Dược thì không được.

Tống Giai ma ma nhìn Đồng Giai thị tán thưởng và tự nhủ rằng cả nhà Hách Xá Lí đều khá sắc sảo.

Khi xưa Hoàng hậu nắm quyền, mười người con của Hoàng đế có bảy người chết yểu. Nay Hoàng hậu đã mất, Thái hoàng Thái hậu bệnh nặng, Thái hậu lại là Bồ Tát, bên cạnh Thái tử phải là một nhân vật có bản lĩnh.

Trong cung tuy rằng bà có chút thể diện, nhưng bà dù sao cũng chỉ là nô tỳ, không dám đắc tội chủ nhân cao quý.

Chính vì vậy mà trước đây bà đã chán nản và muốn xuất cung để dưỡng lão.

Nhị cô nương thì khác, Nhị cô nương là muội muội ruột của hoàng hậu, là nữ nhi của giới quý tộc Thượng Tam Kỳ, xinh đẹp lại có xuất thân danh môn, đồng thời là cháu gái của Sách Trung Đường. Ngoài ra, nữ nhi chưa xuất giá vốn cũng đã cao quý hơn nên ngay cả An Quý nhân khi gặp nàng cũng phải nhường nhịn ba phần.

Vừa đối đầu với gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị cao quý hơn, Nhị cô nương không hề tỏ ra sợ hãi, hèn nhát, sai người tìm tiếp viện, cuối cùng nàng lại dùng chiêu “kẻ ác cáo trạng trước”, khiến hoàng thượng đưa cả ba Quý nhân ra ngoài.

Dự kiến trong thời gian ngắn nữa, họ cũng không dám ghé lại.

Điều tiên quyết là nhất định phải có được sự sủng ái của hoàng đế, dù sao Nhị cô nương là người trong lòng hoàng đế, nhưng quan trọng hơn là Nhị cô nương không sợ nguy hiểm, dũng cảm tháo vát, thậm chí có thể nói là xảo quyệt.

“Hoàng đế để Thái tử cho Như Nguyệt chăm sóc. Người có nói sẽ sắp xếp như thế nào không?” Đồng Giai thị khéo léo hỏi Tống Giai ma ma.

Thật ra không phải nàng thiếu kiên nhẫn, Như Nguyệt còn chưa kết hôn, không thể cứ ở trong hậu cung chăm sóc Thái tử không có tên tuổi, địa vị.

Khi gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị đưa nữ nhi vào cung, cũng để nàng ta ở bên cạnh Thái hoàng Thái hậu, mặt ngoài mỹ miều nói là để nàng ấy vào cung qua năm mới, thực ra là chiếm một chỗ ở hậu cung, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành phi tần của hoàng đế.

Như Nguyệt như thế này là sao, Hoàng đế giữ Như Nguyệt ở lại, Thái hoàng Thái hậu có biết không?

Nếu Thái hoàng Thái hậu đồng ý, đi lối chính thức, nhất định sẽ cho Như Nguyệt một vị trí, cho gia tộc Hách Xá Lí một lời giải thích.

Nhưng Tống Giai ma ma lại không đề cập đến điều gì, Đồng Giai thị sợ Như Nguyệt còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này, còn Đại Phúc Tấn chỉ quan tâm đến Thái tử mà không để ý đến nữ nhi của mình, thân là đại tẩu, nàng phải hỏi thật rõ ràng.

Khi được hỏi, Tống Giai ma ma lắc đầu, là bà khinh suất rồi.

Bà chỉ nghĩ đến chỗ tốt của Nhị cô nương mà quên mất nàng còn chưa lấy chồng, làm sao có thể ở trong cung như vậy được.

Cho dù Nhị cô nương có muốn thì gia tộc Hách Xá Lí cũng không đồng ý.

Điều này quá khó khăn.

Nhìn thấy Tống Giai ma ma lắc đầu, Đồng Giai có chút tức giận: “Nếu vậy, phiền ma ma phái người đến Từ Ninh Cung bẩm báo với Thái hoàng Thái hậu là ta và Đại Phúc Tấn sắp rời khỏi cung, muốn tới dập đầu với Thái hoàng Thái hậu.”

Đại Phúc Tấn còn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất nữ nhi. Bà chỉ sinh được hai nữ nhi, Như Lan đã mất, Như Nguyệt không thể cũng bị lôi đi theo: “Đúng vậy, ta sẽ đi nói với Thái hoàng Thái hậu, nói Như Nguyệt có mệnh cứng, không có phúc phận ở lại trong cung chăm nom Thái tử!

Thái tử là ngoại tôn của bà, cũng là huyết thống của hoàng gia. Không có mẫu hậu, hắn vẫn còn có phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, tằng tổ mẫu.

Vừa nãy không quan tâm không để ý, nhưng bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, Đồng Giai thị rất tán thành với lời nói của Đại Phúc Tấn.

Sở dĩ gia tộc Hách Xá Lí có thể huy hoàng như hôm nay, ngoài lí do Thái công đứng đúng chiến tuyến mà còn vì gia tộc này đã sinh ra một Hoàng hậu đầu tiên sau khi nhà Thanh chiếm được Bắc Kinh.

Hoàng hậu đức hạnh, ngang hàng với hoàng đế, được sủng ái sâu sắc, sinh được hai người con đều là hoàng tử nên địa vị ổn định.

Cũng chính vì mối quan hệ này mà tam thúc Sách Ngạch Đồ được hoàng đế tiếp tục sử dụng, ngoại trừ năng lực của mình, cuối cùng ông đã chiếm được vị trí Trung Đường.



Không ngờ hoàng hậu lại chết trẻ, vẫn chưa rõ gia tộc Hách Xá Lí có thể tiếp tục huy hoàng trong tương lai hay không.

Lúc đang khóc tang, Đồng Giai thị nghe thấy có người nói chuyện riêng, nói rằng Nữu Hỗ Lộc thị được Thái hoàng Thái hậu nuôi dưỡng từ năm mười tuổi, được Thái hoàng Thái hậu đích thân dạy dỗ, nhất định sẽ là hoàng hậu tiếp theo.

Lời đồn tuy đau lòng nhưng không phải là không có căn cứ.

Nếu lúc đó Át Tất Long không đứng lên bảo vệ Ngao Bái, hoàng hậu đầu tiên của Đại Thanh có lẽ đã không phải của gia tộc Hách Xá Lí.

Bây giờ ba trong số bốn phụ chính đại thần đã ra đi, chỉ còn lại Át Tất Long còn sống, Thái hoàng Thái hậu dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị.

Thái hoàng Thái hậu đã ra mặt cho Át Tất Long, điều này có nghĩa là Thái tử mà cựu hoàng hậu đã vất vả sinh ra sẽ có một ngày trở thành nhi tử của người khác.

Nữu Hỗ Lộc thị không cần làm gì cả, chỉ cần nhặt không Thái tử làm nhi tử của mình, không quản đến người khác, nhưng Đồng Giai thị dù sao cũng không thể nuốt trôi chuyện này.

Cho nên Như Nguyệt phải ở lại, nhưng nàng phải ở lại một cách hợp pháp.

Chỉ cần có được chức vị, cho dù chỉ là một Quý nhân như Nữu Hỗ Lộc thị, nàng ấy có Thái tử, có thánh tâm, vậy thì lo gì không được thăng chức!

Ngày xưa Như Nguyệt quá trẻ con, Thái hoàng Thái hậu không thích nàng, nhưng Thái hoàng Thái hậu đã già, Hoàng đế mới hai mươi tuổi, Thái tử mới một tuổi, có lẽ sẽ có một hoàng hậu mới được sinh ra ở gia tộc Hách Xá Lí, điều này không thể không có khả năng.

“ Ngạch nương, con muốn ở lại trong cung. “

Giọng nói của Như Nguyệt kéo lại suy nghĩ của Đồng Giai thị, nàng kiên quyết nhìn Đại Phúc Tấn:“ Tỷ tỷ trước khi chết đã giao Thái tử cho con, dù Hoàng thượng không giữ con ở lại, con cũng sẽ tìm cách ở lại trong cung. “

Đại Phúc Tấn bật khóc và gần như ngất đi:“ Nguyệt Nhi, Ngạch nương chỉ còn mỗi nữ nhi là con thôi. “

Trước khi xuyên không, nàng sau một đêm đã mất đi tất cả người thân, và những người được gọi là người thân còn lại đều muốn nàng sớm chết.

Thật đáng tiếc khi không để những người đó phải trả giá bằng mạng sống của mình, cũng thật đáng tiếc khi không được kế thừa tập đoàn Kiến Sơn.

Nhưng khi đến nơi này, nàng có cha mẹ, có đại ca, có đại tẩu, một đứa cháu trai, còn có cháu trai là Thái tử, Hách Như Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng.

Họ đối xử chân thành với nàng, nàng sẵn sàng hy sinh vì họ, chỉ cần gia đình nàng cùng nhau cố gắng, không có ngọn núi lửa nào mà không thể vượt qua. Đam Mỹ Hay

Hách Như Nguyệt nhào vào lòng Đại Phúc Tấn, gọi một tiếng Ngạch nương, nước mắt của Đại Phúc Tấn rơi xuống, nói với bà:“ Ngạch Nương, nữ nhi ban nãy vừa đắc tội với gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị, An Quý nhân và Kính Quý nhân. Nếu nữ nhi rời đi, nhất định họ sẽ gây bất lợi cho Thái tử. “

“ Cho dù không có sự phó thác của tỷ tỷ, nữ nhi cũng sẽ không đi! “

Đại Phúc Tấn:“... “

Đồng Giai thị cũng nói cho bà rằng Nguyệt Nhi đã thay đổi, đây là thay đổi? Vẫn cứ là dày vò bà như vậy.

Nàng mới vào cung chưa đầy một ngày, nhưng đã xúc phạm đến hoàng hậu tương lai và các phi tần cao cấp tương lai.

Ngoài Nguyệt Nhi của bà, không có ai khác ở kinh thành có thể gây rắc rối như vậy.

Thôi vậy, nàng phải lấp cái hố mình đã đào, Đại Phúc Tấn kìm nước mắt:“ Vậy ngạch nương sẽ đến gặp hoàng đế và xin ngài ban cho con một tước vị.”

Cho dù Nguyệt Nhi gây chuyện liên lụy đến Thái tử, nàng vẫn là đích nữ của gia tộc Hách Xá Lí, muội muội ruột của cố hoàng hậu, không thể lại ở trong cung không danh không phận, ở bên cạnh Thái tử như một nha hoàn được.

Tác giả có lời muốn nói:

Hách Như Nguyệt: Được rồi được rồi, ta còn chưa tới, nhưng người tố cáo ta đã tới rồi.