Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
editor: Cây Mía Ngon Ngọt
Sau khi dùng xong cơm trưa, Lục Yến Tu thoả mãn ngồi ở trên ghế sờ sờ cái bụng nhỏ tròn trịa của mình, thở dài một hơi nói "Hoàng Thượng, thần có thai rồi!"
"khụ..."
Diệp Kỷ Đường ho khan, ánh mắt dừng trên bụng hắn, khoé miệng không khống chế được giật giật hai cái, nàng đem chung trà trong tay đặt lên bàn, giơ tay kéo Lục Yến Tu vào lòng, tay còn lại đặt lên bụng nhỏ của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, thì thầm bên tai hắn "Yến Tu đây là đang ám chỉ điều gì với ta sao?"
Hơi thở của Diệp Kỷ Đường phà vào tai hắn, khiến tai hắn đỏ ửng, Diệp Kỷ Đường cảm thấy Lục Yến Tu như vậy quả thật rất đáng yêu, nhịn không được liền ngậm lấy vành tai hắn liếm liếm [ -.- ]
Giờ đây Lục Yến Tu thấy trong lòng y như có cả ngàn con kiến bò qua bò lại, thật ngứa, tức khắc liền có phản ứng, khẽ rên một tiếng, muốn cứu cái tai nhỏ của mình khỏi Diệp Kỷ Đường nhưng lại chẳng có sức lực.
"Hoàng Thượng.....đừng.......Thần, thần sai rồi......"
Bàn tay kia còn đặt trên bụng hắn lúc này cũng bắt đầu trở nên không thành thật, chầm chậm đi xuống, Lục Yến Tu cắn chặt môi dưới, nỗ lực không để cho bản thân phát ra loại âm thanh mắc cỡ nào, nhưng đều phí công vô ích.
Cũng may Diệp Kỷ Đường còn nhớ rõ hai người đang xuất cung, không thể nháo quá mức, đành hôn Lục Yến Tu một cái rồi đem người buông ra.
________________________
Đường phố tại Kinh thành quả thật rất náo nhiệt và phồn hoa, tối nay mọi người sẽ đi thả hoa đăng, nên hiện tại đã có không ít tiểu thương bắt đầu chuẩn bị bày bán, chỉ cần nhìn xung quanh thì có thể bắt gặp rất nhiều cửa hàng treo các loại hoa đăng vô cùng tinh xảo.
Trên đường cũng có không ít các nam tử đi theo thê chủ của mình dạo chơi, trên đầu mang theo mũ sa che khuất mặt.
Y phục của Lục Yến Tu cũng không ngoại lệ, khi xuất cung hắn đã được Diệp Kỷ Đường cho thay một bộ trường bào màu lam cùng với cái mũ sa che kín mặt, hiện tại khi được dạo chơi nơi đông người như vậy, hắn liền không giấu được sự tò mò, chổ này nhìn một cái, chổ kia nhìn một cái, hệt như một đứa trẻ.
Khi được Diệp Kỷ Đường mua cho một que hồ lô ngào đường chua chua ngọt ngọt, Lục Yến Tu quay sang kéo kéo Diệp Kỷ Đường, đem que hồ lô trong tay mình đưa tới miệng của Diệp Kỷ Đường, nhỏ giọng nói "Hoàng Thượng nếm thử đi, rất ngọt"
"Trừ bỏ Hoàng Thượng, chàng không biết gọi cái gì khác nữa hay sao?" Diệp Kỷ Đường vẫn chưa đáp lại hắn ăn thử kẹo hồ lô, mà là muốn nghe hắn gọi thứ mà nàng muốn nghe, tỷ như..
"Thê chủ~"
Rõ ràng chỉ là hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại được Lục Yến Tu gọi vô cùng êm tai, đồng tử của Diệp Kỷ Đường co chặt, không khỏi liếm liếm miệng, Yến Tu của nàng chính là như thế, vô cùng ngoan ngoãn!
"Nếm thử xem sao"
Bị sắc đẹp dụ hoặc nên Diệp Kỷ Đường không tự chủ được liền há mồm cắn một miếng trên que kẹo hồ lô kia.
Kẹo hồ lô là dùng Sơn Tra* làm, bên ngoài thì bộc một lớp đường, vừa ăn vào thì trong miệng sẽ toàn là vị ngọt, Diệp Kỷ Đường là một người không thích ăn đồ ngọt, nên cảm thấy kẹo hồ lô này chẳng ngon lành gì, nhưng khi nhai vài cái thì vị của sơn tra hoà tan với vị ngọt, xem ra vẫn có thể tạm chấp nhận được, nàng miễn cưỡng cắn hai cái rồi đẩy về phía Lục Yến Tu "Chàng ăn đi"
"Thê chủ chúng ta đi đến phía trước xem thử đi, trước đó thật nhiều người"
Phía sau mũ sa chính là gương mặt làm nũng của Lục Yến Tu, gương mặt này so với hồ ly tinh chẳng khác là bao, đều mê hoặc lòng người.
Diệp Kỷ Đường tướng mạo xinh đẹp, quanh thân khí độ bất phàm, khi đi dạo trên đường đã hấp dẫn không ít nam tử, cho dù có Lục Yến Tu đứng bên cạnh nàng, nhưng nữ tử tam phu tứ lang chẳng phải là chuyện bình thường sao? Nữ tử này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường, bên người nàng chưa chắc gì đã có mỗi một người phu lang bên cạnh đâu.
Không ít các nam tử lớn gan tính toán thầm trong lòng, không thiếu người bắt đầu đã lấy túi thơm của mình ra cầm trên tay, do dự muốn đem lại cho Diệp Kỷ Đường nhưng lại không dám.
Đột nhiên trong đó có một vị nam tử mang theo tuỳ thân vô cùng lớn gan, trực tiếp đi đến trước mặt của Diệp Kỷ Đường, đôi tay trắng nõn cầm một cái túi thơm thêu tịnh đế liên hoa màu xanh nhạt đưa cho Diệp Kỷ Đường "Vị tiểu thư này, có thể nhận túi thơm của ta không?"
"A, các ngươi xem, đó không phải là tiểu thiếu gia của Biện gia hay sao? không nghĩ hắn như thế mà lại dám chủ động đưa túi thơm cho nữ tử"
"Các ngươi thì biết cái gì chứ, các ngươi nhìn xem, nữ tử đó chỉ sợ là xuất thân bất phàm, bên người chưa chắc gì đã có mỗi một vị phu lang, theo ta thấy thì Biện tiểu công tử này tuy có hơi càn rỡ một chút, nhưng Biện gia rất có tiền, cưới hắn chính là cưới một núi vàng núi nạc về."
Nhìn một màn này, không ít người bắt đầu vây quanh một chổ, đánh giá ba người họ, trong lòng đều suy đoán xem nử tử kia có tiếp nhận túi thơm hay không, cũng có không ít người đứng bên ngoài mà phẫn nộ dùm tiểu phu lang đang đứng bên cạnh, nhưng bất quá nử nhân tam phu tứ lang vốn là chuyện bình thường, nếu tiếp nhận túi thơm đó thì cũng không phải là có gì là không đúng.
Biện Tấn phía sau mũ sa ngầm đánh giá người trước mặt, nhà hắn tuy thuộc tầng lớp thương nhân, nhưng từ khi tân đế đăng cơ, cũng bắt đầu coi trọng phương diện này, địa vị của thương nhân cũng từ đó mà cao lên, hắn cảm thấy nếu trở thành phu lang của nàng thì hắn cũng không kém gì nàng.
"Nếu tiểu thư không chê, Biện Tấn có thể làm bình phu cùng ca ca đây chăm sóc ngài"
Vốn dĩ từ nảy đến giờ Lục Yến Tu chưa có phản ứng gì chính là vẫn chưa hiểu người nam tử này muốn làm gì, hắn không phải là người của Tây Vân quốc nên không biết vì sao người nam tử này lại muốn tặng túi thơm, nhưng khi hắn nghe những lời này thì hắn đã rõ, đây là muốn tranh thê chủ cùng hắn a, còn muốn làm bình phu, gọi hắn là ca ca, hắn chỉ có hoàng huynh, nhưng không biết là có hoàng đệ bao giờ a.
Lục Yến Tu quay sang lắc lắc cánh tay của Diệp Kỷ Đường, nhỏ giọng làm nũng nói "Thê chủ, ta đói bụng"
Diệp Kỷ Đường trong mắt hiện lên ý cười, vừa mới cho hắn ăn no xong mà giờ còn bảo đói bụng, rõ ràng chính là do bình dấm chua của hắn bốc hơi lên, nàng xoa xoa bàn tay của Lục Yến Tu đáp lại hắn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trước mặt một cái rồi nắm tay của Lục Yến Tu đi lướt ngang.
Thân thể Biện Tấn lắc lư một chút, túi thơm trong tay cũng rơi xuống đất, hắn không ngờ rằng người nọ khi biết thân phận của hắn nhưng lại chẳng cho hắn chút mặt mũi, thật sự rất quá đáng, Biện Tấn xoay người nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, Biện Tấn hắn từ trước đến nay muốn thứ gì cũng đều chiếm được nó, cho dù là người cũng vậy.
Tiểu thị bên cạnh bèn cúi xuống đem túi thơm trên mặt đất nhặt lên, đồ vật của nam tử không thể để tuỳ ý rơi bên ngoài, Biện Tấn mặc dù không nói gì, nhưng một màn trên đường này lại rơi vào trong mắt của rất nhiều người, trong đó có Việt Thanh Hoa cùng một vị công tử môi hồng răng trắng đang ngồi tại quán trà đối diện, trong mắt Việt Thanh Hoa lúc này hiện lên một tia xảo trá, nàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi hướng vị công tử trước mặt nói "Tiểu công tử của chúng ta cùng Hoàng Thượng có hôn ước, hiện giờ Hoàng Thượng đã đón quân phi tiến cung, chỉ sợ Hoàng Thượng nghênh đón phượng hậu cũng sẽ nhanh như thế."
"Lạc tiểu công tử kim tôn ngọc quý, tất nhiên là có thể không biết một số chuyện mà mọi người đang truyền tai nhau, nên có chuyện này ta cũng không biết có nên nói hay không..."
"Nếu ngươi biết không nên nói thì đừng nói nữa, ngươi bắt bản công tử đến kinh thành, lại đem bản công tử đến quán trà này ngồi nói những lời nhàm chán đó, ngươi chẳng lẽ là nhàn hạ quá chẳng có gì làm hay sao?"
Lạc An An hừ lạnh một tiếng "Tuy bản công tử là nam tử, nhưng không phải là ngốc tử, nghe những lời nói này của ngươi, ý chính là muốn chia rẻ ta cùng Hoàng Thượng, muốn ta cách xa sự liên can của các lão thần Hán Hà, nhưng kết cục của thị tộc chính là kết cục của chúng ta sau này, ngươi nói có đúng không?"
"Lạc tiểu công tử đừng có bôi nhọ ta"
Việt Thanh Hoa sắc mặt trầm xuống, người Lạc gia quả thật đều là hồ ly luyện thành tinh, Việt Thanh Hoa giương mắt nhìn hắn, Lạc An An cũng tuỳ ý nhìn đáp lại, những gì muốn nói cùng hắn, Việt Thanh Hoa bây giờ đã không còn hứng thú.
"Như thế nào? chẳng lẽ mắt của thủ phụ đại nhân có vấn đề gì hay sao? Nếu là có bệnh thì hãy nhanh đi chữa trị, đặc biệt là đôi mắt, bằng không sau này không chừng sẽ không nhận ra được ai là chủ tử, a không đúng, chẳng phải hiện tại thủ phụ đã không còn nhận ra được ai là chủ tử của mình nữa hay sao? thật là đáng thương"
Vừa nói, Lạc An An còn làm ra vẻ tiếc hận mà lắc lắc đầu " Bất quá ta cảm thấy đôi mắt của thủ phụ đại nhân không chỉ có vấn đề, mà ngay cả lỗ tai cũng có vấn đề, nếu không thì vì sao lại nghe được những lời đồn thổi linh tinh kia chứ"
"Bản công tử ta không dám mơ tưởng đến việc gả cho Hoàng Thượng thì sẽ được ngồi lên vị trí Phượng Hậu kia, nhưng ngươi lại cứ đem cái vị trí phượng hậu đó nói đi nói lại với bản công tử, ngươi muốn bức chết ta luôn hay sao? Chẳng phải công tử của Việt gia các ngươi được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của Phượng Hậu hay sao? hơn nữa hiện tại còn đang ở trong cung đi?"
"Ngươi! Lạc công tử làm nhục bản quan như vậy, không sợ bản quan sẽ đi cáo trạng với Hoàng Thượng hay sao?" Sắc mặt Việt Hoa Thanh lúc này đã tái mét "Vốn nghe nói Lạc gia tiểu công tử của Hán Hà là một người ăn nói lanh lợi, hôm nay được chứng kiến tận mắt, ta thấy đâu chỉ là lanh lợi, chính xác hơn là một tên tiểu tử ăn nói không biết chừng mực"
"Bản công tử chỉ là ăn ngay nói thẳng thôi, ta và ngươi cũng chẳng phải là hài tử, nói vài câu liền muốn đi tìm Hoàng Thượng cáo trạng sao? Bất quá bản công tử cũng có một chuyện muốn cáo trạng với Hoàng Thượng, dù sao đi nữa người bắt ta đến Kinh Thành này chính là Việt Hoa Thanh ngươi, chẳng phải sao?" Lạc An An bày ra vẻ mặt hoà nhã nhìn Việt Hoa Thanh, nhưng miệng lưỡi lại trơn tru đến mức muốn làm cho Việt Hoa Thanh tức đến học máu.
Việt Hoa Thanh tức giận đến mức hít thở không thông, đập tay thật mạnh lên bàn, sức lực quá lớn nên làm các chung trà đang đặt trên bàn đổ ướt mặt bàn, Lạc An An vội vàng đứng lên sợ quần áo bị dính bẩn.
"Chẳng lẽ bản công tử nói không đúng ư? thủ phụ đại nhân đây chính là muốn diệt khẩu ta hay sao? thật là sợ quá đi" Lạc An An gương đôi mắt ngây thơ nhìn Việt Hoa Thanh, tựa như đem Việt Hoa Thanh thành người xấu đang muốn bắt nạt hắn.
"Ngươi! nếu Lạc công tử rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách bản quan, người đâu ra đây bắt hắn lại cho ta"
Ba nữ nhân hung lớn không biết từ đâu đã tiến vào, hoá ra là đã đứng bên ngoài chờ từ trước, chỉ đợi lệnh của Việt Hoa Thanh vào bắt hắn mang đi.
Việt Hoa Thanh lúc này chậm rãi ngồi lên ghế, ngón tay đặt lên mặt bàn gõ nhẹ hai cái, đắc ý nhìn Lạc An An "Lạc tiểu công tử, nếu ngươi xin lỗi bản quan, thì bản quan có thể suy nghĩ lại cùng ngươi ngồi xuống bàn luận một phen"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, đa tạ thủ phụ đại nhân đã đem bản công tử tới Kinh Thành, nếu không thì bản công tử đã không trãi qua được phiền toái này rồi" Lạc An An đưa mắt nhìn xuống dưới lầu thông qua cửa sổ, dứt khoát nhanh nhẹn chống tay lên của sổ trực tiếp xoay người nhảy xuống.
"Tiêu Khương, nhanh đến đây đỡ lấy bản công tử"
Tiêu Khương nghe được âm thanh quen thuộc, theo bản năng phi thân lên đem ngươi đỡ được, sau khi đứng vững lại thì cúi xuống nhìn người trong ngực, thiếu chút nữa đã trực tiếp đem người vứt xuống đất "Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Tại sao bản công tử ta không thể ở đây chứ? Nhanh chạy thôi, lão tặc Việt Hoa Thanh kia đang ở trên lầu"
Lạc An An thuận thế ôm chặt cổ Tiêu Khương, không hề có ý định bước xuống tự mình chạy, Tiêu Khương đã sớm quen, nàng ngẩn đầu bốn mắt nhìn nhau với người phía trên, sau đó ôm Lạc An An chạy đi.
Việt Hoa Thanh không hề nghĩ đến được người này đến Kinh Thành mà còn có thể chạy, nàng tức giận đến mức đưa chân đá ba người kia, ba người kia quỳ trên mặt đất cũng không dám hó hé một lời "Đúng là một lũ phế vật, chỉ có một nam tử yếu đuối mỏng manh như vậy cũng không bắt được, không phải các ngươi nói xung quanh không có ai hay sao? vậy Tiêu Khương kia là ở đâu ra?"
"Được rồi, ngay từ đầu Việt Hoa Thanh ngươi đã bị tên tiểu tử kia chơi, ngươi cho rằng Lạc Văn Diệu kia có thể nuôi ra một nam tử tầm thường hay sao?"
Giọng nói được truyền ra từ phía sau bức bình phong kia, Việt Hoa Thanh nghe xong liền trở nên bình tĩnh lại, chán ghét phất tay "Cút cút cút, đều đi ra ngoài hết đi"
"Hiện tại Lạc An An đã chạy, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Việt Hoa Thanh vừa nhìn thân ảnh phía sau bức bình phong vừa hỏi, nhắc đến Lạc An An, nàng hận không thể bắt hắn về chỉnh hắn một trận.
"Bất quá cho hắn chạy một chút đi, lạc gia vẫn còn ở đó thì không có ai dám động Lạc An An, ngươi tiếp tục phái người giám sát Tây hẻm đi"
"Vâng"
___________________________
*Sơn tra: một thứ quả nhìn hơi giống quả táo nhỏ, màu đỏ rực, có những chấm trắng trên vỏ, được dùng để làm kẹo hồ lô vào thời xưa
Thật xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mình mới ra chương mới, để mọi người đợi lâu rồi, thành thật xin lỗi mọi người 😭