Trọng Sinh Chuộc Tội Với Vợ Và Con

Chương 115: Bán quần áo


Giang Châu treo quần áo của mình lên móc.

Tiện tay treo thêm lên trên cành cây đối diện.

Hắn chăm chú nhìn những người ra vào từ con phố trước mặt.

Cuối cùng cũng mở miệng hô lên: "Váy hoa đây! Váy hoa kiểu dáng mới nhất đây! Thời trang từ tây phương đây! Người cao, thấp, mập hay gầy đều có thể mặc được! Ngắn tay và dài tay! Đến xem đi! Xem đi! "

Thanh âm này vang lên giữa những quầy bán hàng bán đồ ăn sáng rất đột ngột.

Không ít cô gái trẻ đã vô thức nhìn về hướng này.

Thấy một nam một nữ đang đứng dưới gốc cây nhãn xanh tươi.

Một chiếc xe lừa được buộc sau lưng anh ta.

Và dễ thấy nhất là những chiếc váy hoa trắng vàng.

Gió xuân thổi qua.

Chiếc váy khẽ đung đưa.

Đứng cạnh xe lừa, có một cô gái mặc áo dài cùng với chiếc váy hoa trông thật là đẹp!

"Váy đó là kiểu dáng gì vậy? Tôi chưa thấy ngôi sao nào mặc qua nó nha!"

"Ồ! Chiếc váy hoa này, đừng nói là đẹp hơn cả những chiếc váy do người nổi tiếng mặc nha!"

"Kiểu ăn mặc này thật là mới lạ, tôi chưa từng thấy qua, đi xem thử đi!"

~~~

Mấy tiểu cô nương ngay lập tức bị tiếng hô của Giang Châu hấp dẫn.

Tổng cộng có bốn cô gái nhỏ.

Tò mò nhìn chằm chằm vào những chiếc váy hoa đang treo.

Giang Châu cười nói: "Đồng chí, đây đều là những chiếc váy hoa mới nhất, nếu mua về có thể phối hợp với cả áo tay ngắn với tay dài. Nhìn qua một chút nhé?"

"Phong cách của chị thật là thời thượng!"

Cô gái nhỏ đứng phía trước đáp lại, lúc nói chuyện, cô ấy không thể không liếc nhìn Liễu Mộng Ly vài lần.

Không phải đấy chứ.

Đây là mẫu làm sẵn đấy ư!

Liễu Mộng Ly mím môi cười.

"Đây là phong cách tôi học được từ một thành phố lớn, rất đẹp. Ở ngoài đó đây là trang phục phổ biến nhất."

"Bạn có thể phối với cả áo dài tay lẫn áo tay ngắn, cực kỳ thiết thực, đã thế còn là loại vải tơ tằm nguyên chất, rất thoải mái và mềm mại. Sờ thử một chút xem?"

Vừa nói, cô vừa lấy chiếc túi vải do mình làm từ xe lừa ra, rồi đeo nó lên một bên vai.

Túi vải và váy lập tức phối hợp với nhau, trông lại càng đẹp mắt!

Vài tiểu cô nương ngay lập tức động tâm!

"Ai nha! Cái túi vải của chị đẹp quá!"

"Đúng nha! Chị có thể cho bọn em nhìn một chút được không?"

"Thật sự rất đẹp khi kết hợp cùng với chiếc váy này!"

~~~

Mấy tiểu cô nương ríu rít trò chuyện.

Liễu Mộng Ly gật đầu rồi đưa túi cho bọn họ.

Dù sao mấy tiểu cô nương này cũng đang đến tuổi đỏm dáng.

Hơn nữa lại còn thích những thứ lạ mắt.

Mở túi và xem thử, Ồ!

Thậm chí bên trong còn có một chiếc khăn tay!

Chất liệu của nó cũng là vải hoa!

"Nhaaaa! Còn có cái khăn tay nè!"

"Đẹp quá! Cái này nếu đeo lên, nhất định là rất hợp thời trang!"

"Tôi vẫn luôn muốn một chiếc váy như thế này!"

~~~

Mọi người đều có hiệu ứng bầy đàn.

Khi thấy số lượng người xung quanh ngày càng nhiều, lập tức mấy cô gái bị hấp dẫn tới theo.

Người nào cũng nhao nhao nhìn vào bên trong.

"Mặc thử một lần cũng được!"

Giang Châu cười nói.

Hắn ngẩng đầu nhìn cô gái thập phần nguyện ý trước mặt, sau đó lấy váy trên cây đưa cho cô.

"Tìm một chỗ để thử xem, nếu thấy đẹp thì mua, nếu thấy không đẹp thì thôi!"

Lời này là thật tâm.

Tiểu cô nương này rõ ràng là thực sự thích nó.

Cô lập tức gật đầu, rồi đưa chiếc túi trong tay cho hắn giữ như là một sự đảm bảo.

Cô chạy về phía ký túc xá của mình rồi mặc chiếc váy hoa này lên.

Khi tiểu cô nương này bước ra, đôi mắt của những đồng bạn của cô sáng lên.

Giơ ngón cái lên với cô.

"Thải Vân, chiếc váy này thật sự rất thích hợp với cậu! Mua một cái về mặc, nhất định sẽ rất đẹp!"

"Ừ! Trông cậu như một người khác, suýt chút nữa tôi không nhận ra!"

"Ai nha, tôi cũng muốn mua một cái!"

~~~

Mọi người lại ríu rít trò chuyện.

Thải Vân cũng bất ngờ phát hiện ra rằng chiếc váy này thực sự rất hợp với dáng người của cô.

Đôi mắt cô sáng rực cùng với khuôn mặt đỏ bừng.

"Cái váy này anh bán thế nào?"

Giang Châu cười nói: "12 tệ."

Thải Vân gật đầu, mặc dù cô nghĩ nó hơi đắt nhưng cô vẫn có thể chấp nhận.

Cô suy tư một chút, liếc nhìn túi vải, lại hỏi: "Túi vải và khăn tay thì sao?"

Cực kỳ thẳng thắn.

Cái túi cực kỳ hợp với cái váy này.

Một nửa trong số họ đều hướng về chỗ khăn tay và túi vải.

Giang Châu cười nói: "Túi vải 2 tệ một cái, khăn tay tặng kèm."

Tiểu cô nương lập tức hiểu ra.

Ý của đối phương là, nếu muốn phối với nhau.

Chỉ cần 14 tệ.

Lúc này vừa mới giữa tháng.

Hai ngày trước mới nhận được lương, vốn dĩ Thải Vân muốn đến tiệm may để đặt một bộ quần áo.

Tuy nhiên, sau khi mua chiếc váy hoa này, cô đã có tất cả các trang phục mùa hè của mình!

"Vậy được! Cho tôi một cái!"

Thải Vân vui vẻ lấy tiền từ trong túi ra: "Cho tôi một cái túi vải nữa!"

Chiếc váy này mua rất vui vẻ.

Giang Châu cũng đã mang xuống một cái túi vải được chuẩn bị sẵn ở trên xe lừa.

Nhưng mà.

Hắn chưa nghĩ tới bản thân chưa kịp động thủ thì...

Hai cánh tay nhỏ bé mũm mĩm đã duỗi ra.

"Cô cô, cho cô"

"Cô Cô mặc váy, xinh, xinh quá ~"

Là Đoàn Đoàn và Viên Viên.

Hai tiểu bảo bối dễ thương, một bảo bối cầm túi vải cùng một bảo bối cầm khăn tay.

Hai đứa đưa đồ cho Thải Vân.

Người ta nói những lời trẻ con là đáng tin nhất.

Lúc này, hai tiểu bảo bối hô to gọi nhỏ "Cô cô xinh đẹp" làm Thải Vân như được mở cờ trong bụng

Cô thấy rằng nó thực sự đáng giá tiền!

Ngay sau đó.

Cô đưa tiền cho Giang Châu, cầm lấy túi vải và khăn tay, xoa đầu hai tiểu bảo bối rồi cùng đồng bạn nở nụ cười mãn nguyện rời đi.

Trong việc buôn bán, lúc khó khăn nhất chính là lúc chào bán món hàng đầu tiên.

Sau khi lần buôn bán đầu tiên được hoàn thành, rất nhiều tiểu cô nương cảm thấy hào hứng.

Từng người một đến đây hỏi thăm.

Giang Châu cũng kiên nhẫn trả lời từng người một.

Thậm chí còn đưa ra mấy phương án phối đồ phù hợp.

Chỉ trong một buổi sáng, mấy chiếc váy mà Giang Châu mang đến đã được bán hết sạch.

Cuối cùng có thêm hai cô gái đến hỏi, Giang Châu chỉ có thể nói rằng có một chiếc váy giống hệt vẫn còn ở tiệm may Mỹ Vân.

Sau đó, hắn cùng với vợ con đóng sạp hàng, lái xe lừa đi.

………………

Giang Châu đến cung-tiêu xã, mua một cái túi, dồn hết tiền vốn vào trong đó.

Sau đó hắn đưa Đoàn Đoàn Viên Viên đến cung-tiêu xã mua một ít đồ ăn, rồi lái xe lừa về nhà.

Trên đường đi, ánh nắng mặt trời chói chang.

Giang Châu mở chiếc dù giấy che cho hai mẹ con.

Trên đường đi, Liễu Mộng Ly đưa cho hắn một bình nước.

"Mệt mỏi cả buổi sáng rồi, uống chút nước đi."

Liễu Mộng Ly nói.

Giang Châu gật đầu, nhận lấy rồi ngẩng đầu hớp mấy ngụm.

Về cơ bản thì sáng nay hắn vừa bán lại vừa giới thiệu váy cho những người khác.

Lúc trước hắn còn chưa cảm thấy gì, nhưng lúc Liễu Mộng Ly đưa một bình nước qua hắn mới nhận ra miệng mình đã khát khô.

"Cảm ơn."

Giang Châu nói.

Liễu Mộng Ly nhận lấy rồi nói nhỏ: "Khách khí như vậy làm gi?"

"Buổi chiều em cùng con ở nhà, anh sang tiệm rèn trong thôn."

Giang Châu nói: "Mấy nông cụ trong nhà bị rỉ sét rồi, nên anh phải đổi một mẻ mới. Anh cả phải thu gom lươn, còn chân của bố chưa lành nên anh sẽ đi một chuyến. "

Liễu Mộng Ly gật đầu.