Cơn đau đầu khiến cô nhanh chóng tỉnh lại. Mắt dần được mở ra nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất, là cô không nhìn thấy cơ thể mình trong suốt như một hồn ma. Mà thay vào đó là một làn da trắng mịn. Và hơn cả là cô đang ngồi trong chính căn phòng tân hôn của cô với chồng cô.
Cô vui mừng khôn xiết, âm thầm cảm ơn ông trời. Vì đã ân xá cho cô một lần nữa làm lại cuộc đời.
Cô vội vàng mở điện thoại nên xem ngày. Để xác nhận xem có phải mình được hồi sinh hay không. Thì cô chợt nhận ra hôm nay là kỉ niệm một năm ngày hai người kết hôn. Vốn dĩ anh muốn hẹn cô đi ăn tối nhưng cô đã thẳng thừng từ chối với lý do vô cùng không hợp lý là:
- “ Ngày đó có gì đáng để kỉ niệm. Kỉ niệm ngày tôi bị chói buộc trong cái hôn nhân khốn khiếp này à. Tôi bận đi ăn với anh Nhất Nam rồi. “
Vâng đúng như mọi người đang suy nghĩ thì Nhất Nam chính là người bạn trai cũ của cô. Sau khi nghe cô nói như vậy thì anh cũng chỉ nhàn nhạt nói ra ba chữ. Đến bây giờ cô nghĩ lại còn thấy đau lòng.
- “ Tôi xin lỗi “
Nói xong thì anh cũng đi làm luôn. Haizzz, cũng trách cô lúc đấy ngu ngốc. Và cô cũng chợt nhận ra đây là thời điểm cô đang tốn công giúp đỡ người bạn trai cũ khốn nạn, hãm hại chồng mình. Cô không khỏi cảm thán vì sao lúc đấy mình lại ngu si như vậy. Nhưng không sao bây giờ cô đã sống lại rồi, thì đừng hòng ai có thể làm tổn thương chồng cô, kể cả cô.
Hi hi, không sao không sao bây giờ cô sẽ bù đắp lại gấp trăm lần cho anh yêu của cô. Cô hí hửng chạy đi tắm rửa sạch sẽ. Ôi! Cái cảm giác ngâm bồn tắm một cách thoải mái như vậy lâu rồi cô mới được hưởng thụ lại.
Tắm xong cô lại đi thay một bộ váy đen bó sát người quyến rũ nhưng vẫn kín đáo, làm tôn lên ba vòng chuẩn chỉnh của cô. Nhất là làn da trắng sáng không tỳ vết, cô nhanh chóng ngồi ra bàn trang điểm để tuốt tát lại mình một chút. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng và tô thêm tí son thì cũng đã đủ đẹp rồi.
Rồi đạp nên đôi giày cao gót đi tìm chồng yêu để kỉ niệm một năm ngày cưới.
Cô lấy điện thoại và túi xách nhanh chóng chạy xuống nhà và bảo tài xế trở mình đến công ty của anh. Không biết anh sẽ có biểu cảm gì khi thấy cô xuất hiện ở công ty đây. Cô âm thầm tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín dáng vẻ của anh khi nhìn thấy cô.Thật vui làm sao.
Khi đến trước cửa công ty, cô không khỏi trầm trồ kinh ngạc vì sao một người đàn ông trẻ tuổi như vậy. Mà đã có một cái công ty to cả trăm tầng. Nhân viên thì nhiều vô số kể, người ra người vào tấp lập. Ây da đúng là chồng cô có khác. Tuổi trẻ tài cao không ai sánh bằng.
Nhưng một điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là cô không biết chồng mình đang ở đâu. Và còn một điều khủng khiếp hơn là cô không nhớ số của chồng mình. Thôi không sao vào hỏi quầy lễ tân vậy.
Khi bước vào cửa công ty, cô đã hỏi ngay lễ tân.
- “ Xin hỏi, phòng chủ tịch ở đâu vậy”
Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá mang theo đầy sự khinh bỉ.
- “ Cô là ai? Cô có đặt lịch hẹn với chủ tịch chưa? “
Khi nghe cô ấy hỏi như vậy, cô đúng thật là có chút buồn. Vì chuyện hai người kết hôn chỉ có người trong gia tộc mới biết thôi. Đó cũng là do cô nhất quyết không cho anh công khai.
- “ Tôi không có lịch hẹn trước”
- “ Vậy cô còn muốn gặp chủ tịch nữa không.”
Tôi tất nhiên là muốn gặp rồi. Không gặp thì làm sao quyến rũ được anh chồng của mình đây.
- “ Tất nhiên là có rồi.”
- “ Vậy để lại địa chỉ đi.”
- “ Tôi là vợ chủ tịch thì có được đặc cách không? “
Ánh mắt của cô lễ tân nhìn cô như một trò đùa.
- “ Cô đang mơ mộng hão huyền đấy à. Một ngày có bao nhiêu người đến đây nhận là vợ của chủ tịch rồi. Cô ra kia xếp hàng chờ với bọn họ đi.”
Lúc này cô nhìn theo hướng cô ta chỉ tay thì thấy có gần chục người phụ nữ đang ngồi ở ghế nhìn nhau với ánh mắt rực lửa.
Cô cũng thật là không có gì để chứng minh chủ tịch của họ là chồng của mình. Đến cái số điện thoại cũng không có. Cô đúng thật là một người vợ vô lương tâm.
Trong lòng cô thầm nghĩ “ Xin lỗi chồng yêu nhiều lần sau em sẽ chú ý nhiều hơn đến anh nha.”
Thôi đành vậy, cô ra ngồi chờ với họ vậy, đáng đời cô lắm.
Ngồi chờ mòn mỏi hai tiếng thì cô cũng đã thấy người trợ lý thân cận của anh đi ra ngoài. Cô chợt ngăn người ấy lại, thì anh ta nhíu mày quát.
- “ Cô đang cản đường tôi đấy.”
Nhưng khi nhìn thấy mặt cô thì mặt anh ta trở lên lúc xanh lúc đỏ. Anh ta vô thức bật ra hai tiếng “phu nhân “khiến bao nhiêu người kinh ngạc mắt chữ a mồm chữ o. Vì cô thật sự là phu nhân của chủ tịch.
Anh ta hoảng hốt xin lỗi. Chắc anh ta sẽ cho cho rằng tính tình cô vẫn sẽ quái gở như hồi trước mà mắng chửi hay có khi còn làm điều quá đáng hơn.
- “ Phu nhân, xin lỗi vì đã mạo phạm nhưng tôi đang đi mua thuốc cho chủ tịch.”
Cô lo lắng khôn xiết, hỏi anh ta.
- “ Anh ấy bị làm sao. “
- “ Chủ tịch đang bị sốt do đau dạ dày.”
- “ Vậy cậu mau đi mua thuốc đi và mua thêm cháo nữa nhớ. “
Anh ta nhanh chóng đi.
- “ Khoan đã, cậu có thể nhờ người đưa tôi lên phòng của chủ tịch được không.”
Sau khi sắp xếp được người xong cho cô thì anh ta đã nhanh chóng đi mua những gì cô căn dặn. Cô cũng vội vàng đi theo người được sắp xếp đưa cô lên phòng của chủ tịch.