Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 2: Buồn nôn


Đến trước cửa phòng chủ tịch, cô bảo người đưa cô lên phòng chủ tịch đi trước, cô có thể tự đi vào được. Khi cô ấy rời đi, cô đứng ngoài cửa hồi hộp không biết là nên gõ cửa hay là cứ thế đi vào.

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng quyết định gõ cửa để đi vào. Dù gì cô cũng là một con người có ăn học, có quy tắc mà. Nhưng sau mấy lần gõ cửa cô không nghe thấy tiếng động gì.

Cô đành tự tay mở cửa cứ thế xông vào. Mở cửa ra thì thấy gương mặt đẹp đẽ có hơi nhăn của anh tựa vào ghế sofa tỏ ra đau đớn. Trong lòng cô thương xót thầm nghĩ: “ Chồng tôi vì nuôi một con ăn tàn phá hại như tôi mà phải nhặt nhòng kiếm tiền như thế này đúng là khổ cho anh rồi.”

Cô nhanh chóng đi đến bên cạnh anh và sờ lên trán thì anh có dấu hiệu sốt. Thấy có người sờ lên trán mình thì anh vội hất văng ra. Và thốt lên một từ.

- “ Cút.”

Thật ra khi bị anh hất ra và nói như vậy cô thật sự có chút tủi thân nha.

- “ Tử Hàn, anh xem em là ai.”

Anh từ từ mở mắt ra, thì đập vào mắt của anh là khuôn mặt của cô dí sát mặt anh. Cô nhìn thấy trong mắt anh có tia không thể tin nổi. Chắc bị sốc do vẻ đẹp của cô đó. Anh nhẹ nhàng mở miệng. Giọng đã dịu đi rất nhiều.

 -” Sao em lại ở đây.”

Cô nhanh chóng bật cười, trả lời anh.

- “ Sao em lại không được ở đây.”

Cô ra vẻ hờn dỗi nói tiếp.

- “Anh không muốn nhìn thấy em à. “

Anh nhanh chóng trả lời lại cô.



 -” Không phải, tôi không có ý đó em đừng hiểu lầm. “

- “ Nghe nói là anh đau dạ dày. Bâyh còn đau không?”

- “ Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nhưng em có thể thay đổi tư thế nói chuyện không?”

Ồ thì ra từ nãy đến giờ mặt cô quá dí sát với mặt anh khiến anh khó chịu chứ gì. Vậy thì cô càng phải làm quá hơn nữa. Thế là cô nhắm thẳng vào môi anh mà hôn. Ây dô môi của anh có cảm giác mát khiến cô thích thú nhịn không được hôn thêm vài cái.

Khi hôn xong cô nhìn anh với ánh mắt khiêu khích. Anh chợt lấy lại tinh thần sửng sốt nói.

- “ Em làm cái gì vậy.”

Cô nhí nhảnh, nhìn anh chớp chớp mắt.

- “ Anh muốn em làm lại không. Em không ngại làm lại đâu.”

Anh đanh mặt lại nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu.

- “ Em lại muốn gì từ tôi đây.”

Đúng là hồi trước mỗi khi cô lợi dụng anh là cô sẽ khiến cho anh vui vẻ.

Nhưng bây giờ cô thật sự thích anh nên mới hôn anh mà. Cô bĩu môi môi nhìn anh.

- “ Em hôn anh cũng không được à.”

Anh quay ra chỗ khác tránh né câu hỏi của cô. Cũng may lúc này trợ lý của anh đã đi mua thuốc về rồi. Cô nhanh chóng ra lấy thuốc và đuổi trợ lý đi. Để lấy không gian riêng cho hai vợ chồng cô bồi đắp tình cảm.

Cô nhẹ nhàng cầm thuốc và cháo đi đến bên cạnh anh. Mở cháo ra và lấy thìa muốn đút cho anh ăn. Nhưng đưa gần đến miệng mà vẫn thấy anh chưa chịu mở miệng ăn.



- “ Tử Hàn ngoan. Mở miệng ra em đút cháo cho ăn nào.”

Thấy cô nói vậy. Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc nào.

- “ Nếu em làm vậy vì hắn ta thì không cần đâu. Đừng khiến bản thân buồn nôn.”

Cô cố gắng suy nghĩ hồi trước mình từng nói câu này à. Thì ra là vào khoảng tháng trước là sinh nhật của anh. Anh mời cô đi ăn cơm. Cô đồng ý vì vừa đúng lúc người bạn trai cũ của cô muốn cái hợp đồng mà anh đang nắm giữ.

Hắn dùng những lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ cô đi lấy cái hợp đồng đấy từ tay anh về cho hắn. Lúc đấy cô bị những lời ngon tiếng ngọt của hắn dụ dỗ mà đã đi khuyên nhủ anh từ bỏ cái hợp đồng đấy đi.

Vì cô mà anh đã từ bỏ hợp đồng cả triệu đô. Mà còn bị cô nói là khi ngồi ăn cơm với anh khiến cô có cảm giác buồn nôn khó tả.

Thì ra là vậy cô đành giải thích cho anh nghe.

- “ Lúc đấy là em nhất thời mê muội thôi. Bây giờ em chỉ cần có anh thôi. Tử Hàn à~!”

Nét mặt anh có phần không tin. Vì sao hôm nay cô lại đối xử với hắn như vậy. Có phải cô muốn điều gì nữa không. Tuy là hắn bằng lòng trao cho cô tất cả nhưng hắn không muốn cô vì một người đàn ông khác mà đối xử tốt với hắn.

Nhưng hắn vẫn rất trân trọng những gì cô làm cho hắn. Trân trọng từng giây từng phút, không muốn lãng phí khi bên cạnh cô.

Hắn vẫn rất ngoan ngoãn mở miệng ra ăn từng miếng cháo mà cô đút. Và uống thuốc, sau một hồi thì Tử Hàn của cô cũng đã đỡ hơn rồi.

Chắc vì không muốn đối mặt với cô mà anh đã lao đầu vào công việc. Và không để ý đến cô nữa.

Cô cũng chỉ có thể ngồi đợi người chồng đáng yêu của mình làm việc xong thì sẽ đi ăn với mình. Nhưng cô ngồi chờ được mười năm phút thì cảm giác buồn ngủ ập đến khiến cô không thể chống đỡ nổi.

Thế là cô đã tháo bỏ đôi giày cao gót và nằm trên chiếc ghế sofa dài nằm ngủ thoải mái.