Trọng Sinh Để Bù Đắp Cho Anh!

Chương 11: Suy nghĩ


Ăn xong thì bụng cô căng tròn lên. Anh cho tay xuống xoa xoa bụng cô.

- “ Em no chưa. Mình lên phòng nhé. “

- “ Anh bế em lên đi nhé. Em ăn no không đi nổi.”

Anh mỉm cười cưng chiều cô gái nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Nhấc cô đi thẳng lên lầu.

Đi vào phòng anh thả cô xuống giường. Đắp chăn cho cô.

- “ Em nằm nghỉ ngơi đi.”

- “ Anh định đi đâu. “

- “ Anh đi thay quần áo xong rồi bồi em ngủ có được không?”

Anh trả lời cô rất chi là dịu dàng. Cô nghe vậy thì miệng cười vui vẻ.

- “ Anh đi nhanh đi. “

Sau khi anh lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Cô bắt đầu suy nghĩ là từ trước đến giờ anh với cô chưa đi hẹn hò với nhau bao giờ. Cô định là chiều nay sẽ dẫn anh đi hẹn hò như bao cặp đôi khác.



Để cho anh biết là bây giờ cô thật lòng yêu anh, đối xử với anh như vậy cũng là thật lòng.

Cô không còn như trước kia ngang ngược, mù quáng vì yêu đương. Mà suốt ngày đẩy anh ra xa mình, luôn luôn muốn ly hôn với anh càng sớm càng tốt.

Đâm đầu vào chỗ chết mà cứ suốt ngày nói anh phiền phức, ganh ghét đố kỵ với tên đàn ông khốn nạn kia.

Một người đàn ông độc đoán, tàn nhẫn trên thương trường như anh vì cô có thể từ bỏ mọi thứ. Từ bỏ sự tôn nghiêm của đàn ông để mặc cô sỉ nhục nó. Bỏ cả Mặc thị mà anh gầy công xây dựng chịu bao nhiêu vất vả khổ sở để có được mà vì cô anh có thể từ bỏ bao nhiêu hợp đồng lớn dẫn đến công ty ngày càng lỗ to, khó có thể cứu vãn. Nhưng anh vẫn bằng lòng hi sinh vì cô.

Chỉ cầu mong cô có thể ngoảnh đầu lại nhìn anh một lần. Nhưng cô luôn có cái suy nghĩ là vì anh mà cô đã không thể ở bên cạnh người mà cô yêu. Lúc đấy bên cạnh cô còn có tên bạn trai cũ kia ngày ngày nói những điều xấu xa về anh càng khiến cô chán ghét anh hơn.

Đặc biệt là còn có sự góp mặt của cô em gái cùng cha khác mẹ với cô Trần Ngọc Liên. Trong cái nhà đấy chỉ có cô ta là đối xử tốt với cô. Nhưng không ngờ đấy chỉ là sự giả tạo của cô ta mà thôi. Cô ta cũng chính là ánh trăng sáng trong mắt của tên khốn Bạch Nhất Nam kia. Hai người họ hợp sức lại với nhau, thay lân nói xấu về anh trước mặt cô. Cô lúc đấy ngu muội nhất mực tin vào hai người họ.

Vì trong những ngày tháng cô sống ở Trần gia thì cô ta luôn thân thiện, yêu thương cô. Còn sau khi cô ra ngoài cuộc sống thì Bạch Nhất Nam là người đã luôn ở bên cạnh cô săn sóc cô nhưng không biết anh ta biến chất như vậy. Chắc là từ lúc anh ta gặp được người em gái quý báu của cô. Hai người họ tâm đầu ý hợp yêu thương lén lút sau lưng cô.

Cô không biết lúc đấy cô đã dâng hiến cho hai người họ không biết bao nhiêu là tiền bạc của cải. Chắc số tiền ấy sợ cô ăn sài phung phí không biết mấy đời mới hết.

Cô vẫn đang trong dòng suy nghĩ của mình thì anh đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo ngủ màu xám đen đi ra. Mái tóc hơi ướt xoã lung tung, chỉ mới được lau qua.

Anh đi đến bên cạnh giường và ngồi xuống. Thì cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mà ngồi dậy dịch về phía anh. Anh thuận tay ôm cô vào lòng.

- “ Chiều mình đi hẹn hò đi?”



- “ Em muốn đi đâu. Hửm?”

- “ Đi đâu cũng được miễn là đi cùng anh.”

Cái miệng nhỏ này của cô ngày càng lợi hại rồi. Toàn nói những lời mật ngọt rót vào tai anh thế này thì sao anh chịu nổi. Đúng là yêu tinh mà. Không thể thả ra được nếu không sẽ không biết bao nhiêu người đàn ông bị cô quyến rũ đâu.

Nhưng anh vẫn rất cưng chiều cô cho cô lựa chọn địa điểm đi chơi. Để không phụ lòng anh thì cô đã tự chọn một địa điểm mà mình rất thích đó là khu vui chơi giải chí Disney.

- “ Thế bây giờ mình nghỉ ngơi một tí đi. Rồi đi nhớ.”

Cô ngửi thấy trên người anh có mùi sữa tắm của cô thì cô chắc chắn là anh đã dùng trộm sữa tắm của mình rồi.

- “ Anh có mùi của em.”

- “ Anh muốn mình có mùi hương của em.”

- “ Vậy thì anh phải ở bên em nhiều vào. Thì sẽ càng giống mùi của em hơn.”

- “ Cầu còn không được.”

Hai người ôm nhau dần chìm vào giấc ngủ. Trên môi mỗi người đều có một nụ cười nhè nhẹ khi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ khi con người được hạnh phúc thì ở bất cứ đâu họ luôn mỉm cười ngọt ngào dành cho đối phương.

Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế thôi. Chỉ cần ta có nhau là được.